Nhập Họa

5.25/10 trên tổng số 16 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bộ 4 Quỷ Diễm Hệ Liệt
Editor: Mellowyellow Nhà sư và hoa khôi lầu xanh kỳ ngộ trong tranh. Tuyển tập này có chút liêu trai, không máu me, không kinh dị. Chỉ là muốn thử viết vài truyện ngắn tình sắc quỷ dị. Hư hư thực thực …
Xem Thêm

Vốn là tranh Quan Âm, từ khi nào lại biến thành tranh phong cảnh rồi? Chưa kể, trên lầu tòa nhà chính giữa trong tranh còn có một nữ tử tủm tỉm cười duyên.

Dáng người không cao, song hắn có thể thấy vòng eo nữ tử trong tranh uyển chuyển như liễu, tóc đen như mây.

Hắn còn có thể thấy cây trâm cài tóc khắc hoa mẫu đơn vàng cắm nghiêng trên mái tóc, đôi gò má phiếm hồng, đôi mắt mơ màng lấp lánh ý xuân, bờ môi thoa một lớp son mỏng, khi cười xinh đẹp nao lòng người.

"Sư đệ Hoằng Tịch…"

Nghe tiếng gọi, hắn nhanh chóng cuộn lại tranh vẽ trong tay, để lẫn vào những bức tranh khác.

"Sư đệ à, sao mặt đệ đỏ thế? Do tiết trời nóng quá sao?"

Sư huynh buồn bực nhìn hắn. Hắn lúng túng đưa tay sờ mặt mình, cảm thấy hai bên tai nóng ran.

Thế này là thế nào? Chỉ là trong lúc vẽ tranh thấy được một nữ tử mà thôi, tại sao trong nháy mắt tim đập liên hồi vậy?

Vốn sinh ra ở chùa, Hoằng Tịch hầu như không bao giờ tiếp xúc với giới nữ, không hiểu biểu hiện khác thường của mình nghĩa là gì. Hắn chỉ biết là từ lúc nhìn thấy bức tranh kia, cả ngày dù là bổ củi nấu nước hay là tham thiền tĩnh tọa, sẽ có lúc hắn nhớ đến nữ tử trong tranh.

Bị dày vò đến đêm, rốt cục hắn không kìm lòng được mà tìm đến Tàng Kinh Các, mở bức họa đó ra lần nữa, trong nháy mắt, bốn phía xoay chuyển, hắn như bước vào trong tranh.

Cô gái trên lầu cao đã sớm mất tung tích, hoa văn chạm trổ trên cột trụ dưới màn đêm không nhìn rõ được, chỉ có những dây đèn l*иg đỏ nhìn thấy rõ trong đêm, treo ở bên ô cửa sổ khép hờ, thi thoảng rung rinh theo da^ʍ thanh lãng ngữ phía trong.

Đây là chốn nào? Mùi hương dính ướt ở trong không khí từ đâu mà có? Hoằng Tịch nhắm hướng đèn hoa rực rỡ đi tới, đến một đại sảnh huyên náo, bất thình lình gặp được nữ tử quanh quẩn trong đầu hắn cả ngày nay.

Vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười nhợt nhạt, chỉ là nàng nắm chặt tay áo của mình, đứng ở đài cao chính giữa đại sảnh, thân ảnh thẳng tắp toát ra khí chất cao ngạo quật cường.

Nàng mặc hồng y hoa lệ, dù khéo léo che chắn vị trí dưới cổ nhưng những ánh mắt xung quanh dường như có thể xuyên thấu từng lớp vải, kì dị, lộ liễu, lại suồng sã. Bọn họ không kiêng dè gì mà đánh giá nàng, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh buông đôi câu dung tục, Hoàng Tịch đứng xa chỉ loáng thoáng nào là "Cực phẩm", "Tiêu hồn", "Tươi non",… toàn là những từ ngữ kém văn nhã.

Hoằng Tịch không biết rằng nơi đây sắp tổ chức một cuộc đấu giá. Hắn đứng rất xa ở ngoài sân, chỉ cảm thấy không khí quái dị bao phủ lên chốn này, mãi đến khi vị phu nhân đến cạnh nữ tử nâng vén tay áo nàng, lộ ra một nốt đỏ thắm nho nhỏ trên cánh tay, hắn vẫn không rõ sắp xảy ra chuyện gì.

Nhưng cũng chẳng đến lượt hắn hiểu, khách quan dưới đài vui vẻ hiểu rõ là được.

Trong chốc lát, các lời ngã giá liên tục nổ ra, đến khi một vị trung niên tai to mặt lớn, mặt mày bóng nhoáng ra giá năm trăm lượng, khiến đám người ồn ào chật sảnh lặng ngắt như tờ, thì Hoằng Tịch mới nhìn thấy trong hai mắt sáng rỡ của nữ tử mơ hồ lộ ra khinh bỉ và chán ghét.

"Liễu nhị gia ra giá năm trăm lượng! Còn có ai ra giá cao hơn không? Nếu không, đêm nay Phù Dung của chúng ta sẽ về tay Liễu nhị gia."

Nữ nhân bên cạnh nữ tử hô to một tiếng, mặc kệ đám đông ồn ào sôi sục,bà ta đón lấy vị Liễu nhị gia tai to mặt lớn lên đài, rồi dắt vị nữ tử kia về một gian phòng nào đó trên lầu.

"Bảo bối của ta, ta đã hao tâm tổn trí biết bao nhiêu để có được ngày hôm nay. Của ngon ngày ngày bày ra trước mặt mà không ăn được khó chịu lắm đó. Ngoan ngoan, lại đây cho gia hôn một cái, cho gia nếm thử xem nàng có ngon ngọt như lời đồn không nào."

"A, nhị gia chớ vội, còn chưa uống qua rượu này mà."

"Lúc nào rồi mà còn uống rượu… Chẳng lẽ bởi vì lần đầu nên căng thẳng sao… Khà khà, gia đành chiều ý nàng uống hai chén."



Mắt nhìn nam nhân đưa nữ tử trên đài đi, Hoằng Tịch sốt ruột vô cùng, hắn nhanh chóng lẻn khỏi đoàn người, leo lên lầu tìm kiếm từng phòng một, lúc tìm thấy gian phòng của Phù Dung, hắn đã thấy Liễu nhị gia sớm quá chén mà ngã trên mặt đất.

* * *

Lời tác giả: Tui chưa nghĩ ra được kết thúc cho "Hòe Hương" (chuyện về cây hòe), nên lăng xăng lấp hố "Nhập họa" trước! Đây là chuyện xưa kể về một tiểu hòa thượng bị hoa khôi tỉ tỉ ăn sạch, nam chính là người ngây ngô thuần khiết, cái kiểu cấm dục cao tăng như vầy chắc các chị em khoái lắm.

Liễu nhị say xỉn ngã vật ra trước bàn, bất tỉnh nhân sự. Phù Dung yên lặng thu lại chén rượu, trong lòng biết chắc, phải đến sáng mai hắn mới tỉnh.

Chỉ là, nó có thể đảm bảo cho nàng chứ?

Cứ cho là nàng có thể lừa Liễu nhị rằng giữa hai người chuyện gì nên xảy đến cũng đã xảy ra rồi, nhưng sau đó thì sao?

Bị bán đến nơi này được ba năm, tất cả các thủ đoạn có thể từ chối tiếp khách nàng đều đã dùng qua rồi, mà tất cả các mánh khóe tiếp khách nàng cũng đã được chỉ dạy. Cái gì mà cầm kỳ thi họa, ở nơi này cũng chỉ là mánh lới quyến rũ nam nhân mà thôi. Nàng dựa vào tài nghệ giữ gìn sự trong trắng của mình đến bây giờ, nhưng vẫn không tránh được số mệnh bán thân.

Nàng có thể chuốc say Liễu nhị đêm nay, nhưng còn những đêm khác… Nàng buồn bực cầm khăn lên muốn lau đi nốt son đỏ thắm trên cánh tay, có điều vừa quay đầu đã thấy bên ngoài hình như có một người đang đứng im.

"Ai đó?"

Phù Dung bước ra khỏi bình phong, thấy gian ngoài có một nam nhân trong hình hài hòa thượng đang đứng: đầu cạo trọc, mặc tăng bào chất phác, hình như hơi hốt hoảng, mãi một lúc mới trả lời: "Tiểu tăng tên Hoằng Tịch."

Hòa thượng? Tại sao ở đây lại có một hòa thượng? Lẽ nào giới tăng nhân cũng sa đọa đến mức này?

Phù Dung cảm thấy sai sai, nàng lạnh mắt nhìn Hoằng Tịch, đang định hỏi tâm ý hắn là gì thì bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng bước chân.

Không muốn có người phát hiện ra tình hình trong phòng, Phù Dung vội vã tiến lên bịt lại miệng định nói của Hoằng Tịch, nàng chặn miệng Hoằng Tịch, ra dấu chớ lên tiếng, ai dè khách nhân bên ngoài mãi chưa rời đi.

Tiếng cười đùa chàng chàng thϊếp thϊếp rộ lên, xen vài âm thanh ái muội truyền ra từ phòng ngoài, Phù Dung dần buông lỏng cánh tay, sau đó nàng thấy Hoằng Tịch nhíu mày lắng nghe âm thanh bên ngoài, dáng vẻ nghi hoặc.

Còn chưa khai trai sao? Người như vậy tại sao lại đến kỹ viện? Phù Dung quan sát Hoằng Tịch, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình, không ngờ đối phương lại càng thêm nghi hoặc, không hiểu mở miệng hỏi: "Đây là nơi nào?"

Đây là nơi nào hả? Đây chắc chắn là lời châm biếm hay ho nhất mà Phù Dung từng nghe. Thấy người bên ngoài đã rời đi, Phù Dung không kìm được mà cười thành tiếng rồi, nhưng tiểu hòa thượng vẫn giữ nguyên vẻ mặt mê muội, hoàn toàn không hiểu mình vừa nói gì.

Phù Dung nghi ngờ, không biết hắn thật là khờ khạo hay là đang giả ngu?

Phù Dung tiến tới chỗ Hoằng Tịch, ngón tay thon dài dán lên l*иg ngực hắn, muốn thử thăm dò hắn thì đối phương vội vàng lùi ra sau, mặt mày kinh hoảng.

"Tại sao vậy?" Nàng nhíu mày hỏi hắn.

Hoằng Tịch không biết phải giải thích như thế nào, khi tay nàng dán lên l*иg ngực hắn, hắn có cảm giác cả người như bị sét đánh, tim đập thình thịch.

"Ngươi khó chịu?"

Phù Dung hỏi hắn, nàng thấy gương mặt hắn đỏ ửng đáng ngờ, che ngực đáp: "Không biết tại sao, lúc nãy cô chạm lên người ta, ngay sau đó ta chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh."

"Thí chủ… Cô sử dụng loại công phu gì vậy?"

"Công phu"… Ôi chao… Thì ra là một kẻ đầu gỗ à! Xem ra trên thế gian vẫn có kẻ đầu gỗ ngốc nghếch quá!

Phù Dung cười sang sảng, cố gắng lắm mới ngừng lại được, vừa định nói cho hắn biết rằng hắn không nên lưu lại nơi này, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng rõ rệt của hắn, đôi mắt trong veo như suối, không có chút tạp niệm nào cùng dáng vẻ đường hoàng của hắn, nàng lại đổi ý.

Thêm Bình Luận