Diêu Phi mặc đồng phục học sinh rất ưa nhìn, trong sáng, hoàn mỹ và hơi yếu ớt.
Thương Duệ không cảm thấy hứng thú với những gì Tư Dĩ Hàn đang nói. Trong lúc chán chường, anh nhìn về phía chóp mũi của Diêu Phi. Sống mũi Diêu Phi không tồi, hoàn hảo hơn cả được phẫu thuật thẩm mỹ. Diêu Phi đút tay vào túi, Thương Duệ cũng thuận thế thu tay về, nhưng vẫn đứng cạnh Diêu Phi, sự chú ý chuyển từ mũi cô sang đến vành tai.
Tai cô có bấm lỗ nhưng dường như cô không thích đeo hoa tai, phần lỗ xỏ tai để khá lâu sắp lưu lại một vết mờ mờ. Khác hẳn với Thương Duệ nổi loạn, người xỏ một hàng khuyên tai, lỗ tai Diêu Phi lại xinh xắn thoạt trông khá ngoan ngoãn. Thấy Diêu Phi đang mải miết nhìn đạo diễn, Thương Duệ đút hai tay vào túi, cúi người kề sát vào tai Diêu Phi: “Cô xem ——”
Giọng Thương Duệ trầm thấp và hơi khàn, cộng thêm hơi thở nóng rực. Tai Diêu Phi nóng ran, cô cau mày quay lại, trán bất chợt chạm vào môi Thương Duệ, mềm mại và nóng bỏng.
Thương Duệ ngơ ngẩn, bầu không khí trở nên yên tĩnh.
Ngay sau đó anh chợt đứng thẳng lên, hai tay đút vào túi và nhấc vai để thả cổ áo đồng phục học sinh lỏng lẻo về chỗ cũ, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén: “Cô —— hôn tôi à?”
Diêu Phi chỉ mong rụng hết da mặt cho rồi. Cô muốn day trán nhưng lại sợ bị chuyên viên trang điểm mắng. Khoé môi co quắp, cô không nhịn được hỏi: “Tôi dùng mặt hôn lên miệng anh à?”
Thương Duệ có bệnh nặng gì thế? Nói chút gì đó logic đi chứ?
Thương Duệ sâu xa nhìn chăm chú vào cô chốc lát, cúi thấp người kề sát vào tai Diêu Phi rồi cất giọng trầm thấp từ tốn: “Mặt cô tiếp cận miệng tôi, không phải là cô dùng mặt hôn tôi sao?”
Diêu Phi đứng bên ngoài, Thương Duệ khom người nói chuyện ở bên trong với chất giọng vừa trầm vừa thấp. Chỉ Diêu Phi mới có thể nghe được giọng của anh, còn những người khác sẽ thấy Thương Duệ đang cúi người xoẹt qua vai Diêu Phi. Thương Duệ đút hai tay vào túi, thậm chí hai người không hề tiếp xúc tứ chi.
Anh chậm rãi đứng thẳng và nhìn Diêu Phi chăm chú: “Không phải hả?”
Thương Duệ cao hơn cô mười lăm centimet. Diêu Phi từ từ dời mắt xuống, lướt qua cái cằm ngạo mạn, hầu kết rồi xương quai xanh, cuối cùng đến cổ tay đang đút vào túi của anh.
“Được rồi.” Cách đó không xa, Tư Dĩ Hàn gọi, xoay máy tính cứng nhắc trong tay, nhìn hình chụp và nói: “Diêu Phi đi đổi tạo hình đi.”
Diêu Phi xoay người sải bước vào phòng hoá trang, không hề quay đầu lại.
Thương Duệ đứng đó nheo đôi mắt hoa đào, cất bước vào phòng hoá trang theo.
“Thương Duệ, cậu đứng lại. Cậu còn phải chụp vài tấm hình nữa, khoan hẵng đi.” Tư Dĩ Hàn quay lại căn dặn chuyên viên hoá trang: “Hoá trang lại cho cậu ta đi.”
Thương Duệ dừng bước đứng tại chỗ, liếʍ khoé môi dưới, cụp đôi mắt như lông vũ che kín tâm trạng sâu trong mắt mình.
Anh “chẹp” lên rất khẽ.
Chụp tạo hình chủ yếu là xem thử đồng phục và cách hoá trang, hầu hết các tấm ảnh đều sẽ sử dụng nội bộ, không công khai ra. Xác suất được chọn làm áp phích rất nhỏ, vậy nên ảnh chụp không quá chi tiết, chủ yếu nhằm xem xét cách trang điểm thôi.
Vì không chọn diễn viên nhí cho vai nam nữ chính nên cách hoá trang giữa thiếu niên và trưởng thành phải thay đổi khá lớn, bởi vậy thời gian làm tạo hình hơi lâu. Một giờ trưa mới bắt đầu ăn cơm, ăn cơm một tiếng và nghỉ ngơi thêm một chút rồi chiều sẽ phải tiếp tục quay chụp.
Bữa trưa vô cùng ít chất béo và số lượng cũng chỉ đủ nhét kẽ răng. Tạo hình buổi chiều là trưởng thành, quần áo ôm sát người, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, sợ diễn viên ăn nhiều bụng sẽ phình ra trông rất xấu.
Diêu Phi ăn xong salad thịt bò bít tết chỉ trong năm phút, nĩa cạo đáy đĩa không còn một giọt, mới bất đắc dĩ buông nĩa xuống. Bưng nước lên uống một hơi cạn sạch, cô kinh ngạc ngẩn ngơ nhìn cửa phòng studio cách đó không xa. Không thể ăn quá no, ăn no quá sẽ rất xấu.
“Cần tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi không?” Tô Minh bưng ly cà phê tới, quan sát Diêu Phi: “Mệt không em?”
“Có chút ạ.” Diêu Phi là diễn viên, hơn ai hết cô hiểu rõ phải chụp thế nào mới trông đẹp nhất, làm sao mới thật chuyên nghiệp. Trong lòng thầm hiểu, có thể quá lâu cô chưa quay phim nên chưa điều chỉnh tốt được sinh lý. Buổi sáng chỉ toàn chụp tạo hình thiếu niên, sau khi trang điểm, Diêu Phi không khỏi nghĩ đến Hạ Dao năm mười sáu tuổi, cô là người rất dễ dàng nhập vai.
Nếu là trước kia, với trạng thái thế này cô sẽ tìm một chỗ hút thuốc lá, nhưng giới giải trí hiện nay không giống với ngày xưa, diễn viên hút thuốc là một chuyện lớn hàng đầu. Trong thời đại cấm thuốc lá này, nếu cô bị phát hiện hút thuốc, có lẽ sẽ mãi mãi mất đi cơ hội.
“Em có cần tìm một chỗ nghỉ ngơi không? Đi thẳng dọc theo hành lang, cuối đường có một phòng nghỉ. Khu vực tư nhân, mật mã là sáu số không, sẽ không có người ngoài qua lại ở đó đâu.” Tô Minh nghĩ rằng cô ăn nhiều nên đường huyết tăng cao.
“Phòng nghỉ của ai vậy ạ? Có người khác không ạ?” Quả thật Diêu Phi cần một không gian để điều chỉnh trạng thái, nhưng cô lại sợ ở chung phòng với một người không quen biết: “Nếu phiền quá thì thôi ạ, em không sao.”
“Của sếp Chu, anh ấy ra ngoài uống rượu với Vinh Phong rồi nên trưa sẽ không về đâu.” Tô Minh uống một ngụm cà phê: “Trong đó có ghế sofa, em muốn nằm cũng được. Em có năm mươi phút nghỉ ngơi, đến giờ chị sẽ gọi em.”
“Cảm ơn ạ.”
“Nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh trạng thái nhé, em là giỏi nhất.” Tô Minh quơ quơ quả đấm, trêu ghẹo: “Cố gắng lên!”
Diêu Phi bất chợt bật cười, vẫy tay: “Em đi đây.” Ra khỏi phòng nghỉ studio, cô bước nhanh về phía cuối hành lang.
Cuối hành lang là một tấm kính khổng lồ chạm đất, ánh mặt trời giữa trưa rực rỡ và ấm áp vẩy trên sàn nhà qua tấm kính, khiến những cây nhiệt đới cao lớn có tán lá rộng hiện lên một màu xanh lục sẫm.