Diêu Phi nhất định sẽ lập tức đồng ý và chủ động bắt chuyện thôi.
Thái Vĩ cầm điện thoại di động, kinh hãi kêu lên: “Đây là Diêu Phi? Lần đầu tiên anh thấy ảnh đời thường của Diêu Phi đấy, cái này ——” Thái Vĩ không thích Diêu Phi, nhưng phải công nhận ngoại hình của Diêu Phi thật sự hoàn hảo, không thể xoi mói. Dùng bất kì từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp này thì cũng đều có vẻ nhợt nhạt và thiếu chính xác, anh ta cân nhắc sử dụng từ: “Sεメy đó.”
Đúng, chính là gợi cảm. Không phải vẻ gợi cảm thô tục, mà là kiểu như sự hấp dẫn về tính dục cực mạnh.
Diêu Phi không để lộ bất kì bộ phận không nên lộ nào trong tấm hình này, trừ cánh tay ra thì toàn bộ đều được che chắn kín kẽ. Cô cầm găng tay đấm bốc, băng quấn tay đeo trên ngón tay thon dài trắng muốt buông thõng xuống một đoạn và đung đưa giữa không trung. Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản nhất, thậm chí gương mặt không hề được trang điểm, thế nhưng cảm giác lạnh lùng và quyến rũ lại hiện lên rõ mồn một.
Sắc sảo một cách tuyệt đẹp.
“Vô cùng sεメy, không giống với cô ấy lúc bình thường, cô ấy nên chụp nhiều hình thế này hơn. Nếu không gặp phải Lý Thịnh, đoán chừng cô ấy đã sớm nổi đình nổi đám trở thành nữ ngôi sao tuyến một rồi, vậy thì bộ phim của chúng ta sẽ không với tới cô ấy nổi đâu.” Du Hạ nhấn thích, cầm điện thoại lưu hình ảnh lại rồi mở Weibo: “Tên khốn kiếp Lý Thịnh kia, cái thứ thất đức không biết giới hạn, gây ra chuyện xấu xa nhường này đúng thật làm người khinh thường.”
Du Hạ nhớ lại cảm xúc khó tả khi cô ấy từng nhận được hồ sơ của Diêu Phi và nhìn thấy bức ảnh hai inch đơn giản trên đó. Nếu không phải cô giáo của Diêu Phi hết lòng đề cử, cô ấy chắc chắn sẽ không cho Diêu Phi qua công ty thử vai. Người khác chụp ảnh chỉ ước có bộ lọc tám trăm mét, sửa cả triệu lần, chỉ sợ mình không đủ đẹp. Diêu Phi chụp ảnh, chỉ sợ sẽ bị người ta phát hiện ra nét đẹp của mình.
Tính tình Diêu Phi hoàn toàn khác hẳn với ngoại hình của cô, vóc dáng quá xinh đẹp đến mức có đôi phần tính xâm lược, trông rất khôn khéo. Trên thực tế, cô lại là một người trung thực.
“Bên cảnh sát thẩm vấn ra chưa? Có khai ra Lý Thịnh không?” Du Hạ đăng ảnh của Diêu Phi lên Weibo: “Không dần chết Lý Thịnh, em luôn chẳng yên tâm được.”
“Lôi thôi lắm.” Thái Vĩ thở dài: “Chúng khư khư khai là anti của Diêu Phi, vì yêu sinh hận.”
“Diêu Phi đã vậy rồi thì có fan kiểu gì? Bột phấn cũng chẳng có đấy chứ.” Du Hạ khịt mũi xem thường: “Lý do quá giả tạo.”
“Nhưng hết cách rồi, người ta không nhận thì biết làm sao?” Thái Vĩ lại rót nước cho Du Hạ: “Không trị chết được Lý Thịnh đâu, có thể bắt Lý Thịnh câm miệng đã là cực hạn rồi. Gần đây dư luận đang có khuynh hướng bắn ngược, điều duy nhất chúng ta có thể làm là đè xuống không công bố kết quả điều tra, để không tự vả vào mặt chúng ta.”
Như có điều suy nghĩ, Du Hạ siết lấy điện thoại di động xoay vòng, không trả lời ngay.
“Phải sử dụng Diêu Phi à? Tổng giám đốc Du, bản thân Diêu Phi quả thật không thành vấn đề, cô ấy rất ưu tú. Tuy vậy, nếu công khai, cô ấy sẽ phải ràng buộc với anh Duệ, em biết fan của anh Duệ đó, họ mà điên lên thì dám gϊếŧ luôn cả chính chủ lắm. Vốn dĩ trên người Diêu Phi có rất nhiều scandal dễ bị thao túng được, nếu fan thừa cơ lợi dụng bới móc ra, e là sẽ không tốt cho Diêu Phi đâu, ngược lại chi bằng cứ để cô ấy từng bước vững chắc đi lên.” Thái Vĩ tạm ngừng, chân thành đề nghị: “Chỗ cao không thắng được cái lạnh mà.”
“Vậy thì mặc thêm hai cái áo ấm, cộng thêm một cái áo lông.” Ngón tay dài và thon, có khớp xương rõ ràng của Thương Duệ cầm lấy tách trà sứ bạch ngọc, anh thờ ơ nhấp một ngụm trà Minh Tiền rồi lãnh đạm nói: “Sẽ thắng cái rét ngay ấy mà.”
————
Diêu Phi xốc ba lô, đeo khẩu trang và đi vào thang máy. Có tiếng bước chân vang lên sau lưng, Diêu Phi quay lại thì thấy Kiều Cảnh đội mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie màu trắng phối với quần jeans và đeo ba lô vận động đang sải bước vào thang máy.
“Đi hả?”
“Vâng.” Diêu Phi gật đầu, nhấn tầng một rồi nép sát vào góc thang máy.
Kiều Cảnh đút một tay vào túi, quay lại nhìn Diêu Phi hỏi: “Chị có lái xe không?”
“Khu nhà nằm sau phòng tập thể hình.” Diêu Phi cười chỉ về hướng khu nhà: “Đi bộ năm phút, không cần phải lái xe ạ.”
Diêu Phi không thích tiết lộ quá nhiều chuyện riêng của mình với người khác, ví như, cô không có xe.
“À.” Kiều Cảnh không nói thêm gì nữa.
Thang máy dừng tại lầu một, Diêu Phi bước ra ngoài, Kiều Cảnh theo sát phía sau. Hai người kẻ trước người sau ra khỏi cổng của phòng tập thể hình. Điện thoại của Kiều Cảnh reo lên, cậu ta cầm lên bắt máy, là người đại diện gọi tới và hỏi cậu ta sao chưa đi ra ga ra tầng ngầm.
Kiều Cảnh quay lại thang máy, nhấn số tầng hầm hai.
Trong khi đang mua nguyên liệu cần cho bữa tối ở siêu thị nằm ngay cổng khu nhà, Diêu Phi nhận được tin nhắn Tô Minh gửi đến, bảo cô lát nữa nhớ lên Weibo cảm ơn cho bài Weibo của tổng giám đốc Du.
Cảm ơn gì nhỉ?
Diêu Phi quét mã trả tiền rồi đáp lại qua điện thoại: “Dạ.”
Mở Weibo ra, vừa định tìm Du Hạ, cô bỗng thấy #Summer Diêu Phi#, theo sát phía sau là #Thương Duệ nhấn like# đang được gắn trên hot search.
Thương Duệ nhấn thích hay không chẳng liên quan gì đến cô.
Summer là bút danh của Du Hạ, Du Hạ và Diêu Phi là sao vậy nhỉ?
Trái tim Diêu Phi lập tức lơ lửng, chuyện gì thế? Cô vội nhấp vào hot search.
Từ khoá nóng, #Summer Diêu Phi# Bài Weibo đứng đầu dưới tên Summer đã được đăng từ nửa tiếng trước.
Weibo kèm theo dòng chữ: Chuyển tới trang chủ của các đạo diễn làm phim, hãy ngắm nghía bảo vật quý báu nhà chúng tôi nè, có nhân vật nào thích hợp hoan nghênh tới trêu chọc.