“Cảm ơn.” Diêu Phi đi ngang qua Kiều Cảnh.
“Vậy lại thêm WeChat đi.” Kiều Cảnh vội vàng lấy điện thoại di động trong túi áo ra: “Chị cho em WeChat mới đi, mai này nếu có cơ hội chúng ta sẽ hợp tác. Em cũng biết đóng phim, dù hiện nay không có quay.”
Tại thời điểm này, mọi việc đều đã quyết, không thêm WeChat sẽ đắc tội với người ta: “Vậy cậu đợi lát, tôi đi lấy điện thoại.” Diêu Phi vào phòng nghỉ, đặt găng tay đấm bốc xuống rồi cầm điện thoại di động ra thêm WeChat của Kiều Cảnh.
“Chúng ta về lại liên lạc nhé.” Kiều Cảnh cười xán lạn lạ thường, khác xa với gương mặt giả vờ lạnh lùng trên sân khấu, quả là một chàng trai sáng sủa: “Có thời gian cùng đi tập thể hình, em tập tán đả, dù đánh không mạnh bằng chị.”
“Vâng, tạm biệt.” Diêu Phi vẫy tay, xoay người quay lại phòng thay đồ, định thay quần áo. Ngước mắt nhìn mình trong gương, cô ngước cằm lên, cằm cô rất nhọn. Tóc cô ướt mồ hôi, không quá chỉnh tề.
Cô như vậy —— trông đẹp lắm à?
Bởi ánh mắt nóng rực của Kiều Cảnh quá đỗi trực tiếp.
Diêu Phi mím môi, cô gái trong gương cũng đang mím môi, vì vận động nên môi cô hơi đỏ hồng. Diêu Phi nhặt găng tay đấm bốc lên và ôm vào, băng quấn tay màu đen trên ngón tay được cởi ra một nửa nhưng không tiếp tục tháo ra hết, vì thế nó đáp lỏng lẻo trên các ngón tay, buông xuống và lay động giữa không trung.
Cô nhìn vào gương, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình rồi đăng lên vòng bạn bè.
Đây là bài đầu tiên cô đăng trên vòng bạn bè bằng WeChat mới.
Tô Minh lập tức hồi âm: “!!!!!”
Tô Minh lại trả lời thêm: “Đậu xanh! Đẹp! Đỉnh, nhan sắc thần tiên!”
“Diêu Phi cũng chụp ảnh selfie à, đúng là quá bất ngờ.” Du Hạ vừa ghim một viên bạch tuộc bỏ vào miệng, má phồng lên, tay còn lại vừa nhanh chóng gõ bàn phím: “Tôi phải lưu cái ảnh này lại rồi đăng lên Weibo mới được.”
“Selfie gì?” Thương Duệ kéo ghế ngồi xuống đối diện, cởi khẩu trang rồi nhíu mày: “Khẩu vị của cậu thay đổi ghê quá nhỉ, cậu ăn món gì đó? Mùi nghe nồng nặc vậy, ngửi thử hình như là đồ ăn không tốt cho sức khỏe à.”
“Bạch tuộc viên chiên.” Du Hạ đưa di động cho Thương Duệ: “Cô ấy đăng ảnh chụp selfie lên vòng bạn bè, feel lắm đấy. Cậu muốn xem thử không?”
Vì Thương Duệ vào vai quá chậm, cảm giác nhập vai kém, vả lại anh với vai nam chính mà đạo diễn yêu cầu chỉ đồng nhất về mỗi ngoại hình. Vì vậy, gần đây anh bị buộc phải tới bệnh viện quẹt thẻ mỗi ngày để tìm hiểu rõ cuộc sống thường nhật của bác sĩ. Du Hạ và Tư Dĩ Hàn sẽ đột ngột tới kiểm tra đốc thúc, dù gì Thương Duệ này luôn tuỳ ý làm bậy, muốn làm gì thì làm nấy, không quan sát thì anh sẽ lên trời cho xem.
“Ai chụp hình selfie?” Thái Vĩ đẩy cửa vào: “Món ăn đã chuẩn bị xong, anh Hàn thật sự không tới hả? Chúng ta ăn trễ chút chờ anh ấy.”
“Anh ấy bận lắm, không có thời gian nên anh ấy sẽ ăn với Chu Đỉnh.” Du Hạ đẩy di động tới trước mặt Thương Duệ, tiếp tục ăn bạch tuộc viên: “Ảnh selfie của Diêu Phi vô cùng vô cùng vô cùng đẹp. Nhìn thôi mà tôi muốn tài trợ cho cô ấy một chiếc điện thoại chụp ảnh rõ nét, buộc cô ấy phải selfie tám trăm bức mỗi ngày luôn. Đến khi cô ấy trở nên nổi tiếng, tôi sẽ bỏ không làm biên kịch nữa mà đi kinh doanh ảnh, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả viết kịch bản cho xem.”
Thương Duệ cầm điện thoại của Du Hạ lên, thấy cô gái trên màn hình.
Hơi thở anh chợt cứng lại.
Diêu Phi trong hình không tỏ biểu cảm gì, mà cô chỉ tiện tay giơ găng quyền anh màu đen lên, đôi chân thẳng tắp thon dài hơi mở ra, vóc dáng cao ráo linh hoạt. Cô cột tóc đuôi ngựa, phần tóc không được buộc lên đang buông lơi trên làn da trắng ngần. Mặt mũi cô như được phác hoạ bởi những nét vẽ khéo léo nhất của một hoạ sĩ hàng đầu, đôi mắt đen láy sắc bén, đẹp đến ngỡ ngàng.
Bình thường Diêu Phi trông như một con búp bê xinh xắn dễ nhào nặn, ăn mặc giản dị và không nói gì nhiều. Cô hay đeo khẩu trang, mặc những bộ quần áo rẻ tiền và bình dân, khi bước xuống phố, cô sẽ chẳng khác gì những người đi đường. Lúc nổi tiếng cô cũng rất ít chủ động đăng hình, tìm kiếm Diêu Phi trên mạng thì người ta chỉ thấy ảnh chụp trong phim Hàn Đao Hành và ảnh trên thảm đỏ của cô. Sau khi cô gặp chuyện không may, những bức ảnh thảm đỏ bị chế lại một cách ác ý với những lời lẽ không hay, và người ta không thể tìm thấy bất cứ ảnh phim nào của Hàn Đao Hành trên mạng nữa.
“Thế nào? Đẹp không?” Du Hạ bỏ viên bạch tuộc cuối cùng vào miệng, nâng tách trà lên uống một hớp: “Cô ấy biết đấm bốc, đẹp trai cực luôn. Nếu không phải tôi kết hôn rồi thì tôi sẽ tự tay bẻ cong mình vì cô ấy cho xem.”
“Cũng thường thôi.” Thương Duệ để điện thoại của Du Hạ xuống bàn, dựa người ra sau vào lưng ghế như không có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi nghiêng, dựng màn hình điện thoại di động lên, bật WeChat và nhập số điện thoại của Diêu Phi vào khung thêm bạn để tìm kiếm.
Tận sâu trong tim anh nổ lên ầm ầm, cực kì náo động.
Anh tỉnh táo phân tích, rằng anh không có hứng thú với Diêu Phi, anh chỉ vừa ý cái găng tay đấm bốc của Diêu Phi thôi. Không biết chúng thuộc nhãn hiệu nào, thoạt trông vừa mang lại cảm giác lạnh lùng vừa có nét đẹp hoang dã một cách mạnh mẽ.
Tên trên WeChat của Diêu Phi rất cứng nhắc, là Diêu Phi thế thôi. Hình đại diện là một con rùa đen, Thương Duệ nhấn vào thêm sổ địa chỉ.
Nhập tin nhắn xác minh: “Tôi là Thương Duệ.”
Gõ chữ ra, Thương Duệ nhíu mày, ngón tay thon dài chống vào màn hình điện thoại di động, chần chừ chốc lát rồi anh nhanh chóng xoá đi.
Anh lại nhập vào: Đạo diễn đề nghị vai chính thêm bạn lẫn nhau, tôi là Thương Duệ. Nhấn gửi đi, anh úp di động xuống bàn.