Quốc tế Phụ Nữ ngày tám tháng ba, Diêu Phi ra ngoài ăn một bữa, cô ở nhà một tuần mà thế giới đã thay đổi rồi. Làn gió xuân lướt qua mặt đất, vạn vật đâm chồi nảy lộc trông xanh mơn mởn dưới bầu trời trong xanh. Khí trời trở nên ấm áp hơn, Diêu Phi ăn uống xong, đi ngang qua phòng tập thể hình ở cổng khu nhà thì thấy họ đang phát động sự kiện chiết khấu 88% vào ngày tám tháng ba này. Đã mấy ngày cô chưa vận động rồi, ra ngoài chạy bộ khá bất tiện vì khắp nơi toàn là người. Hơn nữa, gần đây cô hay lên tin tức, bởi vậy Tô Minh không cho cô ra ngoài chạy tuỳ tiện vì sợ không an toàn.
Diêu Phi đi vào phòng tập thể hình đăng kí thẻ cấp VIP, đắt hơn hai mười nghìn so với bình thường nhưng lợi ích là không gian riêng tư trên tầng cao nhất nhằm bảo vệ đời tư của khách hàng.
Diêu Phi khẽ cắn răng làm thẻ rồi về nhà lấy quần áo lên tầng cao nhất của phòng tập thể hình.
Ba giờ chiều, khu tập thể hình trống không, hai huấn luyện viên đang tựa vào quầy bar ở lối vào nghịch điện thoại di động. Thay quần áo xong, Diêu Phi đến khu vực đọ sức cùng với găng tay đấm bốc và băng quấn tay. Cô không cho huấn luyện viên đi cùng, bởi cô không thích có người xung quanh khi mình tập quyền.
Cô rất ít khi đến phòng tập thể hình, trước đây điều kiện kinh tế không cho phép nên cô chỉ tập một số bài thể thao miễn phí, rẻ và có ích. Hiện nay cô đã kí hợp đồng với công ty đại diện và lại trở thành nghệ sĩ, vì thế cô phải có vẻ ngoài thích hợp, không thể tiết kiệm tiền vậy nữa.
Băng quấn tay màu đen buông xuống cổ tay cô, huấn luyện viên bên cạnh nhìn sang: “Cô có cần giúp không ạ?”
Diêu Phi ngước mắt mỉm cười: “Không cần đâu.”
Thấy mặt cô, huấn luyện viên sửng sốt. Anh ta kinh ngạc nhìn Diêu Phi vài giây: “Cô rất đẹp, trông như minh tinh vậy.” Anh ta hắng giọng: “Cần thì gọi tôi nhé, tôi có thể cung cấp trợ giúp miễn phí cho cô.”
Diêu Phi quay đầu nhìn lên võ đài đấm bốc, quấn băng tay đàng hoàng rồi gật đầu: “Cảm ơn.”
Đeo găng tay lên, Diêu Phi vào đấm bao cát ở khu vực tư nhân. Cô lặng lẽ đấm bao cát hai tiếng.
Mồ hôi thấm đẫm quần áo, những bài vận động cô tích góp mấy ngày qua gần như đã tiêu hao hết vào hôm nay. Diêu Phi hoạt động cổ tay, định bụng sẽ đi siêu thị mua thức ăn để nấu một bữa ít chất béo cho tối nay. Cô vừa bước đến phòng thay đồ vừa cắn mở miếng dán trên găng tay.
“Diêu Phi?”
Diêu Phi ngước lên thấy Kiều Cảnh trong bộ T-shirt và quần soóc màu đen. Cậu ta không đeo khẩu trang, tóc mái tuỳ ý xoã xuống trán được buộc lên bằng một sợi dây màu đen. Cậu ta cao khoảng một mét tám, bên dưới quần soóc là đôi chân vừa dài vừa trắng, đi trước cửa sổ sát đất trông như được gắn thêm bộ lọc kính.
“Chị ở gần đây à?” Kiều Cảnh thấy găng tay đấm bốc trên tay Diêu Phi: “Chị tập thể thao ở đây hả?”
“Central Garden, gần phòng tập thể hình này.” Diêu Phi gật đầu bày tỏ lời chào. Kiều Cảnh đã giúp cô, thế nên ấn tượng đầu tiên của cô về Kiều Cảnh không tồi lắm. Tuy nhiên, khoảnh khắc cô vừa ngẩng đầu, từ trong mắt Kiều Cảnh cô thấy rõ sự bộc trực thuộc về đàn ông. Cô rất bài xích ánh nhìn như thế, vì vậy giọng nói cũng phai nhạt đi đôi chút: “Chào cậu.”
Kiều Cảnh cúi đầu xuống, đôi mắt sáng rỡ nhuốm ý cười: “Chúng ta không xa lạ vậy chứ? Không cần phải nói chào cậu thế đâu.”
“Vậy tôi không nói nữa.” Diêu Phi giữ nguyên sự khách sáo, mỉm cười: “Anh cũng ở gần đây à?”
“Thế Minh.” Kiều Cảnh tiện tay chỉ: “Sát bên này luôn.”
Thế Minh là khu nhà giàu có tiếng, cách nơi này một quãng.
Diêu Phi luôn thầm giữ một thái độ kính trọng với những người giàu. Cô vừa cởi băng quấn tay vừa nói: “Tôi đánh quyền xong rồi, đi trước đây.”
“Có phải chị không sử dụng WeChat không?” Kiều Cảnh không cho cô đi, bước lên trước hỏi: “Điện thoại cũng không gọi được.”
“Tôi đổi số nên đổi luôn WeChat rồi ạ.” Diêu Phi tháo găng tay đấm bốc xuống và ôm vào rồi nhanh chóng cởi băng quấn tay ra. Băng quấn tay bị mồ hôi thấm ướt, dán vào da vô cùng khó chịu: “Quên đăng thông báo lên nhóm, anh tìm tôi có việc à?”
Kiều Cảnh dồn sự chú ý vào băng quấn tay của Diêu Phi, da cô trắng nõn, cộng thêm băng quấn tay màu đen được quấn trên tay. Trắng và đen tương phản cực kì, trông tươi đẹp một cách quyến rũ. Theo động tác của cô, băng quấn tay buông thõng xuống một đoạn, đung đưa giữa không trung, mảnh vải đen trên ngón tay cô trở nên diêm dúa gợi cảm khác thường.
“Em định mời chị hợp tác nhảy nữa, hiệu quả lần trước cực kì tốt.” Kiều Cảnh nhìn chăm chú vào Diêu Phi, mái tóc dài của cô được cột thành đuôi ngựa, phơi bày vầng trán mịn màng và gương mặt xinh đẹp không tì vết. Nước da tốt đến mức khiến người ta phải cảm thán cho sự bất công của tạo hoá, tại sao lại ưu ái cô đến thế? Cô mặc đồ thể thao màu đen rộng rãi, chiếc cổ trắng ngần cùng với đường nét phần cổ mong manh và trắng trẻo lộ vẻ lành lạnh, quanh co luồn sâu vào trong áo.
“Tôi chú trọng diễn xuất.” Diêu Phi từ chối nhã nhặn: “Xin lỗi, có lẽ tôi không thể hợp tác được rồi.”
Diêu Phi không hứng thú lắm với nhảy múa, cô thích diễn xuất. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ thử những ngành khác nhưng không phải bây giờ.
“Vậy tiếc quá, chị rất có thiên phú về nhảy múa đó.” Khi bước vào cửa, Kiều Cảnh đã bắt gặp ngay Diêu Phi. Cô quá loá mắt, đeo găng tay đấm bốc màu đen đánh quyền anh, tư thế vững vàng và tiêu chuẩn, phong cách ra quyền quyết liệt, trông vừa hoang dã vừa đẹp mắt. Bình thường Diêu Phi cũng đã đẹp rồi, thế nhưng nét đẹp đó khá lạnh lùng như miếng băng mỏng đắm mình trong hồ lạnh bất khả xâm phạm trên Thiên Sơn. Lúc đánh quyền anh, cô lại có vẻ đẹp hoàn toàn khác hẳn, sắc sảo và rực rỡ một cách sống động, tươi sáng hơn so với cái ngày cô ở trên sân khấu.