Video xuất hiện chỉ khoảng nửa tiếng rồi mau chóng bị hoà tan.
Tám giờ rưỡi, một đoạn video phỏng vấn khác lại được tung ra.
Em trai của Cận Hân nhìn ống kính: “Thế lực của đối phương rất lớn, đây là một vụ kiện bị thua trước khi nó được đưa ra toà. Có lẽ, những gì tôi nói hôm nay sẽ nhanh chóng bị hoà tan mất, tôi không biết sẽ có bao nhiêu người nghe được. Nhưng nếu nghe được, mong các bạn hãy giúp chúng tôi lan truyền nó ra ngoài, vậy tôi sẽ vô cùng biết ơn. Tôi cũng không biết mình có thể ở lại trước mặt công chúng bao lâu nữa, có lẽ ngày mai tôi sẽ chết trong một vụ tai nạn xe ly kỳ hoặc bị đâm chết hoặc gương mặt sẽ bị biến dạng do bị tạt axit phơi thây ngoài đường phố chẳng hạn. Sở dĩ tôi có can đảm nói ra là vì chị Diêu Phi, hôm qua chị ấy suýt nữa đã mất mạng. Sau khi chị tôi qua đời, chị ấy luôn một lòng giúp đỡ chúng tôi, một người không quen không biết đã cưu mang chúng tôi suốt bảy năm, thế nên chị ấy phải đánh mất đi công việc, mất đi danh dự và mất đi toàn bộ bảy năm ròng. Tôi không biết qua hôm nay chị ấy sẽ mất đi thứ gì nữa, tôi không thể yếu đuối nữa rồi, tôi nhất định phải đứng ra, tôi cần một sự công chứng, tôi cần một sự thật.”
Sau đó một nhân viên đã thôi việc tại Hoa Hải vạch trần: Diêu Phi và Cận Hân là bạn bè. Sau khi Cận Hân bị sát hại, Diêu Phi không tin cô ấy tự sát. Vì truy tìm chân tướng nên cô ấy đã chọc giận Lý Thịnh và bị cấm hoạt động. Bảy năm qua Diêu Phi bị hợp đồng ngang ngược trói buộc nên không tài nào đi theo nghiệp diễn được, vậy nên cô ấy phải làm việc ngoài nghề diễn để kiếm tiền nuôi cả nhà Cận Hân.
Em trai của Cận Hân cũng thả ra các bản kê khai chuyển tiền suốt bảy năm qua, từng phần một, ban đầu là chuyển hơn hàng nghìn, sau đó dần dần thành mấy nghìn, mười mấy nghìn, mấy trăm. Có thể thấy rõ, tình trạng kinh tế của Diêu Phi cũng không tốt, nhưng cô luôn đều đặn gửi tiền cho nhà họ Cận bảy năm tiền.
Toàn bộ mạng xã hội xôn xao.
Những người từng cười nhạo Diêu Phi khi cô lưu lạc vào đoàn kịch quèn lúc ban đầu không cười nổi nữa, bởi họ không biết năm ấy một cô gái chỉ có mười tám tuổi phải dũng cảm nhường nào mới dám lựa chọn con đường khó khăn đến vậy.
Diêu Phi không có xuất thân tốt đẹp, thế nên cô không tài nào chống lại Lý Thịnh được. Cô phải đối kháng với thế lực bóng tối khổng lồ bằng vào sức lực yếu ớt. Không đứng dậy nổi, vậy cô bò từng bước một về phía trước, mò mẫm tìm ra chân tướng. Ngón tay đã bị mài mòn từ lâu, máu chảy ròng ròng nhưng cô chưa bao giờ sợ hãi.
Cư dân mạng nổi giận, Lý Thịnh quả là không có nhân tính. Đây không phải là drama giới giải trí nữa rồi, mà đây là tiết mục pháp trị.
Hợp đồng ngang ngược của Thụy Ưng cũng bị bùng ra. Hợp đồng mười năm, nghệ sĩ kí hợp đồng không thể nói, không thể biện giải cho mình, không thể giải oan cho bạn. Dù bị vu tội, cô cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu không sẽ bị đền một số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, Diêu Phi không trả nổi. Vì thế bảy năm qua, cô là một người câm, là một người mù.
Bên Hoa Hải một mực xoá hot search và khống chế bình luận, tuy nhiên họ càng xóa thì tiếng mắng chửi trên mạng càng lớn. Tại một xã hội có luật pháp thế này, Hoa Hải có thể một tay che trời ư?
Chín giờ rưỡi, có người ẩn danh tung lên đoạn ghi âm Tiền Anh uy hϊếp Diêu Phi.
Chẳng ai ngờ rằng sự thật là thế này, Diêu Phi lại thảm đến vậy. Tàn khốc đến mức khiến người ta không thể thở dốc. Diêu Phi dám yêu dám hận năm ấy chưa từng biến mất. Cô không phải là vết nhơ của Hàn Đao Hành, cô chính là Sở Tinh Hàn trong Hàn Đao Hành, lưng đeo trường đao, lòng mang chính nghĩa hành tẩu giang hồ theo đuổi công lý.
Thảo nào Thương Duệ và Tư Dĩ Hàn tức tối đến vậy, sự thật thế này thì sao không căm phẫn cho được?
Nỗi tức giận lan tràn trong cảm xúc của mỗi người. Thân phận bị tiết lộ trước đây của Diêu Phi cũng trở thành một con dao, một cô gái bình thường muốn an ổn sống sót phải cố gắng biết bao nhiêu chứ? Cố gắng có thể sống được không? Không đâu. Trước mặt cường quyền, mỗi người đều sẽ trở thành “Diêu Phi”, ai nấy đều sẽ trở thành nạn nhân tay không tấc sắt.
Ban đầu Hoa Hải liều mạng xoá Weibo và không chế hot search, nhưng sau đó họ không kiểm soát được nữa. Mười hai giờ, họ giận dữ lên bài thanh minh rằng tất cả cáo buộc đều là vu khống, bao gồm cả em trai của Cận Hân, và họ nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm.
Tuy nhiên họ không dám đáp lại bài Weibo mà Thương Duệ chỉ mặt gọi tên.
Hoa Hải official đóng bình luận, chuyển tiếp rằng hai trăm nghìn bình luận kia toàn là lăng mạ.
Mười hai giờ rưỡi, Tô Minh gọi điện thoại tới. Diêu Phi bắt máy ngay: “Tổng giám đốc Tô.”
“Vô cùng thành công.” Trong giọng nói của Tô Minh mang theo ý cười: “Hoa Hải xoá càng nhiều thì dân mạng mắng càng dữ. Hôm nay xuất phẩm điện ảnh của công ty họ công chiếu, và nó đã bị chấm với số điểm thấp nhất trong lịch sử luôn.”
“Bắt được những người tối qua chưa ạ?”
“Cảnh sát chưa trả lời, chắc chưa đâu. Không bắt được cũng hay, đổ hết lên đầu Lý Thịnh là xong.” Tô Minh cũng thức suốt đêm, lên kế hoạch cho bài báo lớn này khiến chị quá mệt mỏi. Chị ngáp một cái, nói: “Lần này nhờ có Thương Duệ và anh Hàn mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Thương Duệ đúng là bạn tâm giao, hôm nay nhà cậu ấy bỏ công không ít đâu, không hề lập lờ chút nào, bữa nào mời cậu ấy ăn cơm mới được.”
Diêu Phi mím môi, nhớ đến đôi mắt hoa đào đầy châm biếm của Thương Duệ.
“Cảm ơn ạ.”
“Sao trước đó em không nói với chị về chuyện nhà họ Cận nhận tiền? Nếu không phải Cận Vinh tự dưng liên lạc gửi hoá đơn chuyển tiền thì chị cũng không biết. Thảo nào mấy năm nay cuộc sống của em —— hầy, cực khổ vậy.”