Chương 22

Cửa xe bị đóng lại, âm nhạc ầm ĩ và gương mặt đó của Thương Duệ đều bị khép lại đằng sau. Diêu Phi cất ví rồi rảo bước vào khu nhà. Cô không muốn khóc nữa, vả lại càng không thể đau lòng vì loại người như Thương Duệ.

Biểu cảm của Thương Duệ bắt đầu thay đổi từ khi thấy tờ một trăm tệ màu hồng đó. Sống đến chừng này tuổi, chỉ có anh lấy tiền đập người ta, chứ chưa bao giờ bị người ta đập tiền vào mặt, đã vậy còn là một trăm tệ.

Anh chau mày nhìn chòng chọc vào tờ một trăm tệ đó với đôi mắt hoa đào đầy tàn bạo.

Diêu Phi muốn chết phải không?

Xe của anh chỉ đáng giá một trăm tệ?

Tài xế như anh chỉ đáng một trăm tệ thôi à?

Thương Duệ cởi dây an toàn ra, mở cửa ghế lái và bước xuống trên đôi giày thể thao.

Một chiếc Toyota đen chạy lướt qua, tiếng phanh xe vô cùng đinh tai vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Chuyện xảy ra chỉ trong phút chốc, lúc Thương Duệ thấy rõ thì người trên xe đã té nhào xuống khỏi xe.

Chất lỏng bị rơi vãi dưới đất, nắp bình văng ra thật xa. Chất lỏng đang sủi bọt kèm theo mùi nồng nặc gay mũi tản ra trong không khí.

Hàng năm Diêu Phi luôn bị gài bẫy nên cơ thể đã luyện thành phản ứng bản năng từ lâu. Khi cô cảm nhận được điều không ổn, cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, cô nghiêng người tránh được axit đậm đặc hắt vào mình, đoạn bắt được cổ tay đối phương và mượn quán tính thắng xe ném người ta ra khỏi buồng xe. Bị axit đậm đặc tạt trúng, gã đàn ông bỗng chốc kêu lên vô cùng thảm thiết.

Trong xe còn hai người nữa, chúng cầm dao vọt lên. Đối phương đang liều mạng vồ chém. Diêu Phi đỡ được cổ tay của một người và dốc hết sức lực đạp mạnh vào xương sườn của gã, chắc hẳn cú đá này hòng đạp gãy xương sườn đối phương và bảo đảm nó sẽ bị gãy. Một con dao khác nhắm vào sau lưng cô, nhưng hai tay khó địch lại bốn tay, trên thực tế người ta khó thể chú ý đến bốn bề trong khi đang đánh nhau.

Trong giây phút cú chém đó sắp rơi xuống người cô, thời gian quá ngắn, đại để Diêu Phi chỉ ước chừng được con dao đó chém một tấc vào lưng thì cô không chết cũng sẽ bại liệt.

Con dao chưa kịp vung xuống, bỗng một tiếng “xoảng” vang lên.

Diêu Phi giằng lấy được dao, quay lại chợt thấy Thương Duệ đang cầm cán gậy đánh golf quật mạnh vào gã kia. Cán gậy đánh golf đủ dài, dù đối phương có dao nhưng do phân tâm nên không chiếm được ưu thế.

Diêu Phi cầm dao xông tới.

“Diêu Phi!” Thương Duệ hét to.

Diêu Phi bỗng khựng lại, nếu cô chém gã thì có lẽ gã sẽ chết. Bất kể có phải tự vệ hay không, nhưng cô là nhân vật của công chúng, chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ tan tành. Tay cầm dao của cô chững lại, thình lình người đó xoay người đạp vào chân Diêu Phi, tóm lấy dao rồi đỡ tên đồng phạm dưới đất lên. Chiếc Toyota nghênh ngang rời đi, đoạn bảo vệ cầm dùi cui chạy tới.

“Chuyện gì vậy? Má nó! Dưới đất là thứ gì thế?” Bảo vệ đã thấy được axit đậm đặc dưới đất.

Diêu Phi mím môi và nhìn sang Thương Duệ. Nắm chặt cán gậy golf đã không còn trông rõ được hình dáng, lặng yên vài giây, Thương Duệ nhanh chóng lấy di động ra báo cảnh sát và liên lạc với Thái Vĩ.

Diêu Phi ngồi xổm xuống đất, vì đeo khẩu trang nên không ai nhìn rõ được nét mặt cô, chớm thấy đôi mắt trắng đen lộ ra kia không có bất kỳ cảm xúc gì mà chỉ có chết lặng.

Lần đầu tiên Thương Duệ bắt gặp một ánh mắt như thế, không có sợ hãi, không hề hoảng hốt, trái lại chỉ toàn chết lặng, chết lặng đến nỗi không giống với ánh mắt mà một cô gái trẻ tuổi nên có.

“Cậu sao rồi? Không sao chứ?” Thái Vĩ hoảng sợ đến độ giọng nói cũng hơi run rẩy: “Sao lại xảy ra chuyện vậy chứ? Giữa ban ngày ban mặt mà chúng nó dám chém người ngoài đường à! Không phải đám anti-fan cuồng điên của cậu làm chứ! Sao cậu lại ở cùng Diêu Phi? Cậu kiếm chỗ tránh đi, đừng bao giờ để người ta chụp được mặt đó!”

“Anh mau tới đây đi.” Thương Duệ lười nói dông dài với Thái Vĩ. Anh nhìn trừng trừng vào axit đυ.c ngầu cực mạnh dưới đất, nó đã ăn mòn thành một mảng màu trắng xoá: “Càng nhanh càng tốt, báo cảnh sát đi.”

“Cậu đi trước đi, nhiều người ở đó thì cậu sẽ bị chụp được đấy.” Diêu Phi còn ngồi xổm, tạm thời cô không đứng nổi. Cô nhìn vào tay Thương Duệ, trên ngón tay trắng gầy của Thương Duệ, bàn tay cầm nhạc cụ, giờ đây chỗ hổ khẩu đang rỉ máu. Với một cậu chủ quen sống an nhàn sung sướиɠ như Thương Duệ, đây là một vết thương rất nghiêm trọng: “Anh chảy máu rồi.”

Yết hầu của Thương Duệ chuyển động, anh giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, cụp mắt xuống mới nhận ra ngón tay đã chảy máu. Anh chau mày kiếm và nhìn sang Diêu Phi, sau một chốc im lặng, anh quay người sải bước đi tới chiếc Mercedes đen của mình.

Điện thoại của Diêu Phi reo lên, bây giờ cô mới buông con dao để lấy di động ra. Dao rơi xuống đất tạo nên tiếng “leng keng”.

“Tổng giám đốc Tô.”

“Chuyện gì thế? Em có bị thương không? Em ở cùng Thương Duệ hả? Sếp Thái gửi thông tin cho chị rồi, em đang ở đâu? Chị sẽ qua ngay.”

“Chắc là người của Lý Thịnh, em ở cửa phía bắc của khu nhà ạ.” Diêu Phi mím chặt môi: “Anh ta muốn huỷ hoại mặt em, chúng lái chiếc Toyota RAV4 màu đen, biển số Giang Tô, Tô E****. Tay Thương Duệ bị thương, còn em bị thương ở chân, anh ấy đã lên xe về rồi, em thì vẫn ở hiện trường. Thứ chúng mang theo có lẽ là axit, có mùi gay mũi lắm ạ.”

“Chị biết rồi, em nhanh chóng tìm chỗ an toàn đợi chị đi, chị qua liền đây!” Tô Minh tức giận nói qua điện thoại: “Ngông cuồng quá rồi, đây là thứ súc sinh gì thế hả.”

Diêu Phi hít sâu, cổ họng nhấp nhô: “Xin lỗi, em lại gây thêm phiền phức cho chị rồi.”

Diêu Phi không ngờ Lý Thịnh lại ngang ngược đến nước này.