Diêu Phi nhìn mấy từ đó trên màn hình điện thoại, đến khi màn ảnh dần tối đi, màn hình màu đen phản chiếu gương mặt cô. Cô gọn gàng dứt khoát xoá tin nhắn đi, vờ như không nhìn thấy.
“Diêu Phi.”
Diêu Phi nhét di động vào lại túi xách, ngước lên thấy Tô Minh đang sải bước tới. Tô Minh giẫm giày cao gót, cười rạng rỡ: “Khoan đi đã, tối ra ngoài ăn cơm.”
Diêu Phi gật đầu: “Dạ.”
“Em không hỏi với ai à?” Tô Minh đưa cho Diêu Phi một chai nước rồi khen: “Hôm nay em thể hiện không tồi đâu.”
“Với ai ạ?”
“Thương Duệ.” Đút một tay vào túi, Tô Minh đi bên cạnh Diêu Phi, nhìn Diêu Phi: “Tiết mục này do Thương Duệ đầu tư, độ hot không tồi, chị đã đánh tiếng với cậu ấy nhờ đưa em vào. Tối nay chị mời cậu ấy ăn cơm, thuận tiện cảm ơn cậu ấy.”
“Dạ.” Thương Duệ giúp đỡ lần này vì muốn Diêu Phi chủ động rút khỏi đoàn phim? Suy nghĩ này có phải hơi không ổn hay không?
“Trên sân khấu cậu ấy còn giúp em nữa, ơn lớn lắm đó.” Tô Minh đưa Diêu Phi ra ngoài, chị cũng thật bất ngờ rằng Thương Duệ sẽ giúp Diêu Phi: “Thương Duệ này nói năng hơi khinh bỉ nhưng con người không xấu, vì điều kiện gia đình quá tốt nên cậu ấy được nuông chiều thành quen, tính cách hơi thất thường. Làm thân với cậu ấy cũng không hại gì, tối nay ăn cơm, em thể hiện tốt chút nha.”
Diêu Phi gật đầu.
Mối quan hệ giữa Tô Minh và Thương Duệ rất tốt, vậy có lẽ Thương Duệ chưa vận dụng quan hệ đá Diêu Phi ra đoàn phim chắc do sợ chị buồn. Thương Duệ căm ghét Diêu Phi, tự Diêu Phi hiểu rõ là tốt rồi. Thế giới của người trưởng thành, có những điều nói được, có những thứ lỡ miệng nói ra thì sẽ hoàn toàn chẳng còn gì.
Năm giờ rưỡi chiều, quay hình mới kết thúc. Tô Minh dẫn Diêu Phi đến nhà hàng trước. Nhà hàng toạ lạc gần sông Hoàng Phổ, nơi này chuyên làm hải sản. Môi trường thanh nhã và yên tĩnh, qua cửa sổ sát đất có thể thấy những toà nhà Baroque ở phía bên kia bờ sông, ánh sáng vàng xám của buổi hoàng hôn làm lộ rõ vẻ sang trọng của nó.
“Em biết uống rượu không?” Nhìn thực đơn, Tô Minh hỏi.
“Rất ít uống ạ.” Diêu Phi cởϊ áσ khoác, chỉ mặc một cái áo sơ mi màu đen, cổ áo mở hai nút. Phần cổ trắng ngần kéo dài hút sâu trong áo sơ mi, xương quai xanh uốn lượn. Cô mặc màu đen trông vô cùng lạnh lùng, tư thế ngồi ngay ngắn, cô cười nhìn Tô Minh: “Uống cũng được ạ.”
“Tửu lượng em tốt không?”
“Cũng tạm ạ.” Diêu Phi suy nghĩ một lát rồi nói: “Ba em qua đời vì say rượu nên em hơi ám ảnh với rượu ạ.”
Lời này rất chân thành, Tô Minh luôn thích sự thành thật của Diêu Phi. Đôi mắt của cô quá đỗi sạch sẽ, ngồi trước mặt chị, cô trao trọn niềm tin bằng cả trái tim và tâm hồn mình. Cô chân thành đến mức khiến người ta cảm thấy thật tội lỗi khi phụ lòng cô.
“Vậy sau này cố gắng đừng đυ.ng vào rượu trong các bữa tiệc nhé, ít nhất ăn cơm với chị thì chị sẽ không bắt em đυ.ng vào rượu.”
“Tổng giám đốc Tô.” Diêu Phi cười tươi nhìn chị trông vô cùng xinh đẹp: “Em cảm ơn chị.”
“Bảo vệ nghệ sĩ dưới tay mình là trách nhiệm của người đại diện, không uống rượu là tốt, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, dẫu sao trong giới này quá nhiều điều bất trắc mà.” Gọi cho Diêu Phi một ly nước chanh, di động được đặt trên bàn chợt vang lên, chị cầm điện thoại lên: “Chị ra ngoài nghe máy nha.”
Diêu Phi gật đầu.
Tô Minh bước trên giày cao gót rời khỏi phòng. Sau khi căn phòng lấy lại yên tĩnh, Diêu Phi giấu đi toàn bộ tâm trạng rồi quay sang nhìn về phía bờ sông phồn hoa. Màn đêm đã buông xuống, bầu trời mờ tối, mặt đất nổi lên sông sao, ánh đèn đan xen có thể nhìn thấy sự sầm uất ở hai bên bờ sông và kéo dài đến cuối thành phố.
Tô Minh đi ra ngoài rất lâu, nhân viên phục vụ đưa thức uống tới rồi mà chị vẫn chưa về. Diêu Phi lấy điện thoại di động ra mở xem hot search để đọc vài tin tức. Mấy giây im lặng trước hiện trường hôm nay khiến cô hơi bận tâm, sợ mọi chuyện không suôn sẻ như tưởng tượng. Cô cho rằng sau ngần ấy năm, rất nhiều người đã quên khuấy nó. Tuy vậy sự thật chứng minh, anti-fan sống dai hơn cả fan nữa. Bởi lẽ lứa trẻ tuổi đều đã nghe đến những tư liệu đen của cô.
Hot search đầu tiên là tin tức xã hội hàng đầu. Tin thứ hai là #Thương Duệ# và theo sau là một dấu hiệu bốc hơi màu đỏ. Diêu Phi nhìn hai từ này, suy ngẫm xem có thể liên quan gì đến mình không.
Hôm nay ở trường quay có nhiều fan thế, Thương Duệ thay mình nói chuyện trước mặt mọi người, có khi nào sẽ bị người ta cấu xé không?
Diêu Phi mím môi, mở hot search thứ hai ra thì ảnh Thương Duệ lập tức xuất hiện trên màn hình di động. Là tin tức buổi sáng, anh bước ra khỏi xe, đeo khẩu trang màu đen và nhìn về phía ống kính. Phía sau anh, mọi người như trở thành bóng ảnh, rồi ở giữa đám đông, anh quay đầu nhìn lại và toả ra ánh sáng rực rỡ.
Đây là ảnh do fan chỉnh sửa hay văn phòng chỉnh sửa vậy? Chắc là cực nhiều chuyên gia chỉnh ảnh nhỉ? Chỉnh sửa đến mức cảm xúc dạt dào đến vậy mà.
Chợt bên cạnh có cảm giác hơi quái lạ, tính cảnh giác của Diêu Phi rất cao, bởi vậy cô ngước mắt, chợt đối diện với đôi mắt của Thương Duệ - người đang đeo khẩu trang màu đen. Anh hơi nghiêng người, tay dài đặt lên mặt bàn gần Diêu Phi và cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại của Diêu Phi rồi cất giọng rất trầm: “Đang ngắm tôi à?”
Anh mặc một cái áo hoodie màu đen giản dị, đôi chân dài thẳng, vóc dáng tuyệt vời, đẹp trai một cách kiêu ngạo. Hàng mi dày buông xuống tỏ ra thích thú.
Bầu không khí xung quanh chợt loãng dần, Diêu Phi vô thức nhích sang bên cạnh: “Anh Thương?”
Ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng của Thương Duệ gõ xuống mặt bàn phát ra tiếng vang rất khẽ. Sau đó anh đứng thẳng lên, đút một tay vào túi, đi vòng qua đầu bên kia rồi ném chìa khoá đang cầm lên bàn. Anh lùi về sau, ngồi xuống ghế, nhấc chân lên, khoanh tay và dựa vào ghế. Anh hơi hếch cằm, đôi mắt sâu hút nhìn chăm chú vào Diêu Phi và thấp giọng hỏi: “Đẹp không? Người thật đẹp hay hình đẹp hơn?”