Nhìn một lúc, Thang hoàng hậu bỗng nhiên thở dài.
Tống Ảo tưởng rằng Hoàng hậu đang lo lắng chuyện bí mật bị bại lộ, liền dìu bà ta ngồi xuống chiếc giường quý phi bên cạnh, nhỏ giọng an ủi: "Lâu Quan Nhi chỉ là một tên thường dân bỏ trốn, lão nô đã cho người bí mật truy bắt, hắn ta không thể làm nên chuyện gì đâu. Còn cô bé kia cũng đã bị lão nô dọa cho sợ mất mật rồi. Về phần chân của Thái tử, vị danh y được mời đến nói rằng chỉ cần nối lại xương, chưa đến một năm sẽ có thể hồi phục như ban đầu. Chỉ cần che mắt thiên hạ nửa năm, Thái tử nhất định có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người, nương nương không cần phải lo lắng."
Thang hoàng hậu cười lạnh: "Cho dù Thái tử không bị què thì cũng đã bị Hoàng thượng chán ghét rồi. Ai bảo nó bất tài vô dụng, không thể làm nên chuyện lớn cơ chứ!"
Là vợ chồng nhiều năm như vậy, bà ta có thể đoán được suy nghĩ của Hoàng thượng. Lần ân chuẩn này bất quá cũng chỉ là chiêu trò xoa dịu các lão thần mà thôi.
Thả Thái tử ra, thể hiện Hoàng thượng là người nhân từ, yêu thương con cái.
Năm đó Phượng Tê Nguyên bị giam lỏng là vì đức hạnh thiếu sót, là chuyện xấu trong nhà, không thể ghi vào sử sách, công khai cho thiên hạ biết, khó mà bịt được miệng lưỡi của các lão thần, lại càng dễ dàng dấy lên sóng gió tranh giành ngôi vị Thái tử.
Có lẽ... Hoàng thượng đang đợi Nhị hoàng tử đủ lông đủ cánh, sau đó sẽ tìm một cái cớ hợp tình hợp lý hơn để phế truất Thái tử.
Thái tử Phượng Tê Nguyên, chung quy cũng chỉ là một quân cờ đã hỏng, khó mà xoay chuyển được cục diện!
Nếu đã như vậy, thì phải tận dụng triệt để quân cờ này, thay vì để Hoàng thượng phế truất, chi bằng để nó phát huy tác dụng cuối cùng, dùng để đối phó với cặp mẹ con tiện nhân Thục quý phi kia!
Hoàng thượng vốn là người yêu võ, trong buổi thọ yến sẽ có tiết mục biểu diễn cưỡi ngựa bắn tên của các vị hoàng tử. Đến lúc đó, tất cả các hoàng tử đều sẽ cưỡi ngựa săn bắn, để lấy lòng Hoàng thượng.
Cứ thử tưởng tượng mà xem, vị Thái tử vốn dĩ khỏe mạnh, trong lúc biểu diễn cưỡi ngựa bắn tên lại bị ngã ngựa, sau đó lại có người chứng minh con ngựa kia bị người ta bỏ thuốc, mà mũi nhọn lại chĩa thẳng vào Nhị hoàng tử, đó sẽ là một màn kịch hay đến mức nào?
Nhị hoàng tử bị gán tội danh mưu hại Thái tử, cho dù Thục quý phi kia có khéo léo đến đâu, thì Nhị hoàng tử Phượng Tê Đình cũng khó mà ngóc đầu lên được nữa, không thể nào nhận được sự ủng hộ của các vị đại thần!
Còn về phần chân của Thái tử, việc hắn ta bị què có thể khiến Hoàng thượng áy náy với Hoàng hậu ba ta đây.
Dựa vào phụ tộc trợ lực, lục hoàng tử A Nhược mới được bà ta nhận nuôi có thể ung dung lên ngôi Thái tử.
Còn Thái tử bị phế truất, cứ để hắn ta bị què quặt như vậy, Hoàng thượng mới có thể áy náy với bà ta, trở thành tội lỗi mà Nhị hoàng tử vĩnh viễn không thể xóa bỏ!
Tống Ảo nghe xong kế hoạch sơ lược của Hoàng hậu, bỗng nhiên sáng tỏ, cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của Hoàng hậu khi tốn nhiều công sức như vậy.
Quả là một kế sách tuyệt diệu, nhất tiễn hạ song điêu, đúng là trời giúp nương nương!
Thang hoàng hậu lại đứng dậy, đi đến bên giường, nhìn cô bé đang ngủ say trong chăn.
Cô bé này cũng giống như người anh em song sinh của mình, cũng đã mười bảy tuổi, có lẽ là vì phải vất vả mưu sinh ở chốn dân gian, nên tuy có dung mạo xinh đẹp như Phượng Tê Nguyên, nhưng giữa hàng lông mày lại to toát lên vẻ lanh lợi.
Thang hoàng hậu lại càng thêm yên tâm, Phượng Tê Nguyên từ nhỏ đã có cử chỉ ẻo lả, nếu như không tìm được nam nhân nào có vẻ ngoài yếu đuối để giả mạo, thì để cô bé người có chung dòng máu với hắn ta đóng giả là thích hợp nhất.
Tống Ảo nói rằng thuộc hạ của mụ đã dùng thuốc mê hơi quá tay, nên đến giờ này đứa bé này vẫn chưa tỉnh lại.
Thang hoàng hậu đưa tay vỗ nhẹ vào má cô bé. Bà ta không sợ cô bé này không nghe lời, dù sao cũng đã nắm chắc trong tay rồi, chỉ cần dọa cô bé một câu, nói rằng gã kép hát Diêm Sơn kia đã bị bắt, thì cô bé này sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Tuy nhiên, nếu cô bé này cứ mãi không tỉnh lại, làm lỡ mất buổi thọ yến sau năm ngày nữa thì sẽ rất phiền phức.
Thang hoàng hậu dặn dò Tống Ảo lát nữa cho người ta sắc bát canh giải rượu cho cô bé, sau đó liền đứng dậy, vội vàng rời khỏi căn thiền điện này.
Thẩm Tiệp dư mới qua đời, Lục hoàng tử Phượng Tê Nhược còn nhỏ tuổi đã mất mẹ, đang cần Hoàng hậu người mẹ mới này an ủi.
Thang hoàng hậu không muốn tốn công nuôi dưỡng một quân cờ vô dụng nữa, nên sau khi sắp xếp xong mọi việc ở đây, liền đi giám sát Lục hoàng tử học bài.
Tống Ảo cung kính tiễn Hoàng hậu, nên hai người họ đều không phát hiện ra, sau khi bọn họ rời đi, người đang giả vờ ngủ say trong màn kia chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt trong veo như nước kia không hề có chút mơ màng, ngược lại vô cùng tỉnh táo.