Chương 21

Nội dung trò chuyện chủ yếu là Cung lão gia hỏi gì, Lâm Mộ An trả lời nấy. Có những câu hỏi, Lâm Mộ An còn phải suy nghĩ nửa phút mới trả lời. Nói chuyện điện thoại với Cung lão gia, cơ bản là ông nói, Lâm Mộ An nghe.

Cuối cùng, nói chuyện xong cũng đến nhà. Lâm Mộ An định xuống xe, nhưng bị Cung Cửu Thiều giữ lại.

"Để phòng trường hợp lần sau bị lạc, gọi điện thoại cho anh." Cung Cửu Thiều lấy điện thoại của Lâm Mộ An, lưu số của mình vào, tiện tay véo má cậu.

"Vâng ạ." Lâm Mộ An nhìn chằm chằm vào mắt Cung Cửu Thiều, chỗ bị véo hơi đau.

"Vào nhà trước đi, công ty còn chút việc chưa xử lý xong, buồn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần đợi anh." Cung Cửu Thiều xoa xoa chỗ má đỏ ửng của Lâm Mộ An.

"Ừm."

Lâm Mộ An về nhà cảm thấy rất chán. Tuy dì Ngô đã làm bữa tối rất ngon, nhưng cậu vẫn cảm thấy quá nhạt nhẽo.

"Đại đại, vừa nãy cảm xúc của phản diện dao động mạnh quá, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Vừa nãy em không thấy à?" Lâm Mộ An nhướn mày.

"Cảm xúc của phản diện dao động quá lớn, em không ra được. Đại đại, anh cẩn thận đấy, chỉ số hắc hóa của phản diện vừa rồi đột nhiên tăng lên một chút."

"Chỉ số hắc hóa tăng lên thì ảnh hưởng gì đến anh?"

"Cảm xúc tiêu cực của phản diện tăng lên, nếu không cẩn thận, phản diện có thể gϊếŧ chết đại đại đấy." A Ly Ly vừa nói vừa làm động tác cắt cổ, nhưng vì tay quá ngắn nên trông hơi buồn cười.

"Cũng không đến mức đó đâu, anh không thấy anh ấy có cảm xúc tiêu cực gì cả." Lâm Mộ An cảm thấy dù có thế nào, Cung Cửu Thiều cũng sẽ không gϊếŧ cậu, dù sao cậu cũng không làm gì quá đáng.

Thấy Lâm Mộ An không để tâm, A Ly Ly lại lôi kéo cậu nói thêm một hồi lâu. Lâm Mộ An chọn cách nghe tai này lọt tai kia, cực kỳ qua loa.

"Đại đại, anh có nghe em nói không đấy?!!!" A Ly Ly tức giận nhìn Lâm Mộ An.

"Có nghe chứ, chẳng phải là bảo anh chú ý đến cảm xúc của anh ấy, đừng để anh ấy mất kiểm soát là được rồi sao?" Lâm Mộ An nhìn bức tranh của mình, cầm bút vẽ tiếp.

"Nếu không phải... Hừ!" A Ly Ly lẩm bẩm gì đó, Lâm Mộ An không nghe rõ, cuối cùng A Ly Ly hừ một tiếng rồi cắt đứt liên lạc với cậu.

Lâm Mộ An mỉm cười, tình trạng của Cung Cửu Thiều cậu không phải không biết, tuy không nghiêm trọng như nguyên chủ, nhưng hai người cũng na ná nhau.

Cha của Cung Cửu Thiều là người hỗn láo nhất nhà họ Cung. Cung phụ thích chơi bời, từ những cô gái có chút nhan sắc ở quán bar cho đến tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối.

Mẹ của Cung Cửu Thiều thuộc kiểu thứ hai. Nhưng Cung mẫu cũng là người thích chơi bời, chưa kết hôn đã mang thai. Nhà họ Cung mẫu không muốn lộ ra chuyện xấu, nên bàn bạc rồi gả con gái đi, hai người ở bên nhau cũng coi như là giảm bớt rác thải độc hại cho xã hội.

Hai người kết hôn, trước mặt người ngoài thì giả vờ ân ái, nhưng cả hai đều biết rõ, họ kết hôn chỉ vì đứa con. Sau khi đứa bé ra đời, hai người đường ai nấy đi.

Lúc đó, Cung Cửu Thiều mới chỉ vài tháng tuổi, Cung phụ bận rộn chơi bời, Cung mẫu dẫn trai bao đi làm đẹp, người giúp việc ở nhà chăm sóc không chu đáo, khiến Cung Cửu Thiều bị sốt cao nửa ngày mà không ai phát hiện. May mà Cung lão gia đi ngang qua muốn vào thăm Cung Cửu Thiều, cậu bé mới không gặp chuyện gì, nếu không thì bây giờ đã không còn Cung Cửu Thiều nữa rồi.

Một cặp cha mẹ vô trách nhiệm, Cung lão gia định đưa Cung Cửu Thiều về nuôi bên cạnh, nhưng Cung phụ và Cung mẫu đến cầu xin ông, nói rằng lần sau sẽ không như vậy nữa, lần này chỉ là ngoài ý muốn.

Cung lão gia suýt nữa thì tức chết, đứa bé bị sốt cao nửa ngày, vậy mà gọi là ngoài ý muốn.