Chương 18

"Ê, Tần thiếu đừng nói vậy chứ, biết đâu mỹ nhân này thật sự đến tìm cậu thì sao?"

"Đúng đấy, xinh như vậy, không tìm Tần thiếu thì chẳng lẽ lại tìm chúng ta?"

Lâm Mộ An không biết đám bạn xấu của Tần Hạo nghĩ gì, cậu chỉ thấy nực cười, toàn là mấy lời nịnh nọt.

"Này, ai bảo cậu đến tìm tôi?" Tần Hạo nhìn Lâm Mộ An, cảm thấy cậu cũng khá xinh, chỉ là giống như người câm, không biết nói.

Lâm Mộ An run rẩy, nhìn đám người này, sợ hãi lùi lại một bước.

"Chẳng lẽ là người câm?"

"Chắc không đâu, xinh như vậy mà không biết nói thì hơi vô lý."

"Hay là không phải đến tìm Tần thiếu? Nhắm trúng ai trong chúng ta rồi?"

Họ nói qua nói lại, Lâm Mộ An chỉ thấy đám người này thật mặt dày.

Sắc mặt Tần Hạo không tốt lắm, anh ta cho rằng Lâm Mộ An là do ai đó phái đến tiếp cận mình, nhưng nếu không phải thì anh ta lại thấy hơi mất mặt.

Lâm Mộ An không biết Tần Hạo nghĩ gì, nếu biết chắc chắn sẽ tặng anh ta ba chữ: "Đồ tự luyến".

Lâm Mộ An định lách qua đám người này, dù sao cậu cũng không muốn dính dáng gì đến nam chính. Thấy họ vẫn đang nói chuyện, Lâm Mộ An len lén định chuồn đi.

"Cậu đi đâu? Không giải thích rõ ràng à?" Tần Hạo nhìn Lâm Mộ An.

Lâm Mộ An cảm thấy mình không cần phải giải thích, cậu không quen biết Tần Hạo, chỉ là suýt nữa đâm vào anh ta thôi, tại sao lại bị vặn vẹo như vậy? Vừa nghĩ, mắt Lâm Mộ An đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Lâm Mộ An ra ngoài không buộc tóc, trong mắt người ngoài, cậu chỉ là một cô gái hơi cao một chút.

"Cung... Cung Cửu Thiều..." Lâm Mộ An nghĩ đến Cung Cửu Thiều, cảm thấy mình chạy ra ngoài thật sự không phải là một quyết định sáng suốt.

Tần Hạo thấy khó hiểu, giọng Lâm Mộ An quá nhỏ, anh ta không nghe rõ cậu nói gì, đưa tay định kéo Lâm Mộ An lại.

Tuy nhiên, bàn tay vừa đưa ra đã bị người khác nắm lấy. Tần Hạo nhìn theo cánh tay, thấy người đến.

"Sao lại tự ý chạy ra ngoài?" Cung Cửu Thiều hất tay Tần Hạo ra, lạnh lùng nhìn Lâm Mộ An.

Lâm Mộ An nghe thấy giọng nói quen thuộc, mắt đỏ hoe quay lại nhìn Cung Cửu Thiều.

"Cung Cửu Thiều..." Lâm Mộ An dè dặt nhìn anh.

Cung Cửu Thiều lập tức hết giận, cũng không muốn hỏi Lâm Mộ An tại sao lại tự ý chạy ra ngoài nữa, chỉ cần không bị lạc là được. Hơn nữa, sau lần Lâm Mộ An gọi tên anh, cậu nhóc thường xuyên gọi như vậy.

Cung Cửu Thiều cảm thấy Lâm Mộ An gọi tên anh vẫn tốt hơn là gọi "chú".

"Cậu..."

"Tần thiếu, đó là Cung Cửu gia."

Tần Hạo còn muốn đôi co với Cung Cửu Thiều, nhưng bị người bên cạnh kéo lại nhắc nhở một câu, lập tức im bặt.

Lâm Mộ An khóc lóc muốn ôm Cung Cửu Thiều, Cung Cửu Thiều chỉ đành để mặc cậu ôm, dù sao anh cũng nhìn ra Lâm Mộ An đã sợ hãi.

"Xin lỗi đã làm phiền, có chuyện gì có thể trao đổi với tôi." Mạc Khiêm đứng trước mặt đám người, mỉm cười nói.

Mạc Khiêm đưa Tần Hạo và những người khác đi. Lâm Mộ An cuộn tròn trong vòng tay Cung Cửu Thiều, anh cảm nhận rõ ràng cậu nhóc đang run rẩy.

"Biết sợ rồi chứ? Lần sau còn dám tự ý chạy ra ngoài nữa không?" Cung Cửu Thiều thở dài, đưa tay xoa đầu Lâm Mộ An.

"Cung Cửu Thiều, muốn chơi." Lâm Mộ An ngẩng đầu nhìn Cung Cửu Thiều, hốc mắt vẫn còn đỏ ửng, nhưng có thể thấy cậu không khóc, chỉ là bị dọa sợ, giọng nói còn hơi run.

Cung Cửu Thiều nhìn chằm chằm Lâm Mộ An, không biết đang nghĩ gì, nhưng hai người đàn ông ôm nhau giữa đường phố chung quy là không ổn. Tuy Lâm Mộ An trông giống con gái, nhưng Cung Cửu Thiều vẫn không muốn quá nhiều người nhìn thấy cậu.