"Đừng sợ, lại đây." Thấy Lâm Mộ An nhìn mình như nhìn người lạ, Cung Cửu Thiều bỗng cảm thấy khó chịu.
Lâm Mộ An rón rén bước đến bên cạnh Cung Cửu Thiều. Cung Cửu Thiều kéo Lâm Mộ An ngồi xuống, cậu nhóc ngã phịch xuống, ngồi lên đùi anh.
Lâm Mộ An giật mình, Cung Cửu Thiều bạo dạn vậy sao? Cứ thế kéo cậu ngồi lên đùi mình.
"Có ăn cơm ngoan không?" Cung Cửu Thiều nắm lấy tay Lâm Mộ An, mân mê ngón tay cậu. Cung Cửu Thiều cũng thấy mình kỳ lạ, không hiểu sao lại ôm Lâm Mộ An, nhưng khi ôm cậu nhóc, tâm trạng bực bội của anh dịu đi rất nhiều.
"Có ạ, anh không ngoan, không chịu ăn cơm." Lâm Mộ An nhìn chằm chằm tay Cung Cửu Thiều. Bàn tay anh rất to, có thể dễ dàng bao bọc lấy tay cậu. Lâm Mộ An thấy mới lạ, cậu chưa từng tiếp xúc gần gũi với ai như vậy.
"Hừ." Cung Cửu Thiều khẽ cười, tiểu tử này dám dạy đời anh rồi.
Lâm Mộ An không hiểu ý nghĩa nụ cười của Cung Cửu Thiều, chỉ nhíu mày nhìn anh.
"Anh ăn ngay đây. Kia có máy tính bảng, em muốn tự chơi một lát không?" Cung Cửu Thiều nhìn mái tóc đuôi ngựa của Lâm Mộ An, đưa tay lên mân mê một lọn tóc.
"Vâng ạ." Lâm Mộ An đáp lời, rồi đứng dậy. Lọn tóc trong tay Cung Cửu Thiều theo đó trượt xuống.
Cung Cửu Thiều thấy Lâm Mộ An ngoan ngoãn đến cuộn tròn trên ghế sofa, liền mở hộp cơm ra ăn. Ăn xong, anh còn phải xử lý một số tài liệu, tuy không nhiều nhưng vì sợ cấp dưới làm không tốt nên anh sẽ kiểm tra kỹ càng.
Lâm Mộ An cầm máy tính bảng nghịch, thấy không có mật khẩu, cũng chẳng có gì chơi, cậu đành tải phần mềm xem phim, định tìm phim xem.
Nếu muốn phù hợp với thiết lập nhân vật thì phải xem phim hoạt hình. Tuy nhiên, Lâm Mộ An cũng không cảm thấy quá nhàm chán.
"A Ly Ly à, hay là em tải thêm nhiều phim truyền hình với điện ảnh gì đó đi, nếu không sang thế giới sau mà không có mạng thì cả hai chúng ta sẽ buồn chết mất."
"Vâng ạ đại đại, em đi tải ngay đây."
"Bộ nhớ của hệ thống các em lớn lắm à?" Lâm Mộ An đột nhiên hỏi A Ly Ly.
"Ừm... rất lớn, tải hết phim ảnh của thế giới này cũng không thành vấn đề."
"Chọn lọc mà tải nhé, phim nào không hay thì đừng tải, em chắc cũng biết anh thích xem thể loại nào rồi đấy."
"Vâng ạ, em biết mà."
Lâm Mộ An mỉm cười nhìn Cung Cửu Thiều, đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu. Cung Cửu Thiều không biết Lâm Mộ An đang xem gì mà cười đến chảy cả nước mắt.
Thấy Cung Cửu Thiều nhìn mình, Lâm Mộ An vội cúi đầu xuống, tiếp tục xem phim hoạt hình. Cung Cửu Thiều thấy cậu cúi đầu, nhíu mày.
Lâm Mộ An cởi cả giày ra, nằm bò trên ghế sofa. Vì đang vui vẻ nên hai chân cậu cứ đung đưa, hơn nữa tư thế này càng làm lộ rõ vòng eo thon gọn của cậu.
Cung Cửu Thiều không còn tâm trí xem tài liệu nữa, anh đứng dậy, đi đến bên cạnh Lâm Mộ An. Lâm Mộ An thấy có người che mất ánh sáng, liền ngẩng lên nhìn.
"Cung Cửu Thiều?" Giọng nói mềm mại, lại còn mang theo chút nghi hoặc, khiến trái tim Cung Cửu Thiều như bị đánh trúng.
"Đang xem gì đấy?" Cung Cửu Thiều nhìn Lâm Mộ An.
"Gia đình nhà Crayon, phim này hài lắm." Lâm Mộ An thành thật trả lời, đổi tư thế từ nằm sấp sang ngồi.
"Thích xem à?" Cung Cửu Thiều đưa tay lên xoa mặt Lâm Mộ An.
"Ừm." Lâm Mộ An theo bản năng cọ cọ vào tay Cung Cửu Thiều, nhưng mắt vẫn nhìn anh. Hành động này mang đến một cảm giác khó tả.
Cung Cửu Thiều âm thầm nuốt nước bọt, ánh mắt u ám, anh ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân, nhìn Lâm Mộ An.