Chương 14

"Ừm, gần công ty cậu chủ có chỗ chơi, nhưng nếu cậu ấy bận thì tiểu An không được làm phiền đâu nhé." Dì Ngô âu yếm xoa đầu Lâm Mộ An.

"Vâng ạ." Lâm Mộ An nghe dì Ngô nói xong, lại tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài.

Lâm Mộ An đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cậu phải nghĩ cách để Cung Cửu Thiều dẫn mình đi chơi, nếu không cậu sẽ phát bệnh vì buồn mất. Quá trình vẽ tranh vừa khô khan vừa nhàm chán, dù thích vẽ nhưng Lâm Mộ An cũng không muốn ngày nào cũng vẽ.

Xe nhanh chóng đến dưới tòa nhà công ty của Cung Cửu Thiều. Dì Ngô dắt Lâm Mộ An đến quầy lễ tân. Tuy không phải lần đầu đến đây, nhưng lễ tân đã được thay người mới, dì Ngô đành đưa Lâm Mộ An ra một góc gọi điện cho Mạc Khiêm.

Lễ tân Tiểu Lưu: Ê, mình thấy một mỹ nhân cực phẩm!

Kế toán San San: Mỹ nhân? Ở đâu? Cho mình xem với.

Hậu cần Charlie: Xinh cỡ nào? Đến tìm sếp mình à?

Lễ tân Tiểu Lưu: [Hình ảnh] Mọi người xem có phải rất xinh không? Giống búp bê sứ ấy.

Những người khác: !!!

Giám đốc nhân sự: Giờ làm việc đấy nhé~

Nhóm chat nội bộ công ty sôi sục, đến cả tin nhắn của giám đốc nhân sự cũng không ai để ý.

Lễ tân Tiểu Lưu: @Hậu cần Charlie Cậu đoán đúng rồi, hình như là đến tìm sếp đấy, mình thấy trợ lý Mạc xuống rồi.

Hậu cần Charlie: !!! Chết rồi, chắc nửa số nhân viên nữ trong công ty sẽ thất tình mất.

Lâm Mộ An không biết chuyện này, cậu vẫn đang ngắm nghía tấm kính của tòa nhà, cho đến khi Mạc Khiêm đến.

"Cậu chủ Lâm cũng đến ạ? Đi thôi, sếp đang ở trên lầu, tôi đưa hai người lên." Mạc Khiêm mỉm cười nhận lấy hộp cơm từ tay dì Ngô.

"Tôi không lên đâu, cậu đưa tiểu An lên xem thử là được. Tiểu An biết sẽ được gặp cậu chủ nên mới đến, nếu cậu ấy không muốn ở lại nữa thì cứ bảo người đưa cậu ấy về là được." Dì Ngô giao Lâm Mộ An cho Mạc Khiêm, rồi xoa đầu cậu.

"Vâng ạ, tôi sẽ nói với sếp." Mạc Khiêm cười đáp.

Lâm Mộ An đi theo Mạc Khiêm vào thang máy, thấy cô lễ tân đang nhìn mình, cậu ngoan ngoãn mỉm cười. Cô lễ tân đỏ mặt ngay lập tức, Lâm Mộ An coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫy tay chào dì Ngô.

Dì Ngô mỉm cười vẫy tay lại, nhìn cô lễ tân, hai người nhìn nhau cười.

Lễ tân Tiểu Lưu: @Hậu cần Charlie Mỹ nhân là con trai, huhuhu vừa nãy cậu ấy cười với mình, đáng yêu quá!!!

Hậu cần Charlie: Con trai á? Chuyện là sao, tí nữa kể rõ nghe.

Những người khác: Ngoài sốc ra thì không nói nên lời, chỉ biết dùng dấu chấm than để thể hiện sự kinh ngạc.

Kế toán San San: Con trai à, càng thích hơn.

Những người khác: Gật đầu.jpg

Mạc Khiêm đưa Lâm Mộ An lên tầng cao nhất. Thang máy lên tầng này cần có thẻ nhân viên đặc biệt, nên trong thang máy không có ai khác, hơn nữa bây giờ vẫn là giờ làm việc.

Mạc Khiêm gõ cửa, bên trong vang lên giọng Cung Cửu Thiều, Mạc Khiêm mỉm cười với Lâm Mộ An.

"Sếp, cơm trưa của anh đây." Mạc Khiêm đặt hộp cơm lên bàn, Cung Cửu Thiều vẫn đang cúi đầu xử lý tài liệu.

"Ừ, để đó đi." Cung Cửu Thiều vẫn không ngẩng lên.

Lâm Mộ An đứng sau Mạc Khiêm, thò đầu nhìn Cung Cửu Thiều. Mạc Khiêm liếc nhìn Lâm Mộ An.

"Cung Cửu Thiều."

Cung Cửu Thiều nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Mộ An, tâm trạng anh bỗng nhiên tốt hơn, nhưng nếu cậu nhóc không đứng sau lưng Mạc Khiêm thì càng tốt.

"Lại đây." Cung Cửu Thiều bỏ tài liệu xuống, nhìn Lâm Mộ An. Mạc Khiêm thức thời đi ra ngoài.

Lâm Mộ An dè dặt nhìn Cung Cửu Thiều. Phải nói là đàn ông khi làm việc thật sự rất cuốn hút, nhất là Cung Cửu Thiều vốn đã đẹp trai, chỉ là lúc này, khi làm việc, anh toát ra khí chất lạnh lùng, áp bức.