Chương 7

Tối hôm đó, Diệp Nhứ không ngủ được, cô nằm trở mình qua lại trên chiếc giường nhỏ chật hẹp trong phòng ngủ, nghe tiếng mưa gió bên ngoài, trong lòng giống như bị một thứ gì đó không ngừng lấp đầy, tựa như một con dê bị thổi khí, dần dần phồng lên.

Sau đó cô câu được câu không nói chuyện với Lương Gia Hoằng, cho tới khi Lương Gia Hoằng bảo cô đi ngủ, cô cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa, vì vậy Diệp Nhứ mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp với tâm trạng vui vẻ vô cùng.

Thức dậy nhiều lần vào giữa đêm, điều đầu tiên chính là lấy điện thoại từ dưới gối đầu ra, mặc kệ vẫn còn buồn ngủ, đầu óc không tỉnh táo, cũng muốn mở QQ ra nhìn xem anh có gửi tin nhắn gì cho cô hay không.

Không ngủ đủ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của Diệp Nhứ vào ngày hôm sau.

Giống như lần ấy ở ký túc xá vào ngày đầu tiên khai giảng, cô dậy thật sớm, thần kinh phấn khởi làm cô không có cách nào ngủ nướng giống những người khác.

Diệp Nhứ nằm nghiêng, ngón tay nhanh nhẹn nhấn trên bàn phím điện thoại, đầu tiên là nhìn lại một lần lịch sử trò chuyện với Lương Gia Hoằng vào tối hôm qua, rồi gửi câu chào buổi sáng cho anh, tiếp theo vào trang chủ QQ, khách đến thăm hiển thị Lương Gia Hoằng vào xem lúc hơn ba giờ sáng.

Thời điểm đó Diệp Nhứ cũng giống với phần lớn thế hệ 9X, cô đăng lại chủ yếu là một vài câu chuyện tình yêu ngược luyến bi đát trên mạng, hoặc là một số câu tình yêu canh gà* trông như giả tạo nhưng có lý trên mạng, còn không thì là một ít trò đùa sến súa.

*tình yêu canh gà: những câu nói truyền động lực, cổ vũ người khác.

Nhật ký cũng vậy, lúc ấy sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, bạn học cấp hai bắt đầu viết bài hoài niệm bạn học, bạn thân cũng bắt đầu viết, Diệp Nhứ cũng viết một hai trang, chủ yếu là khen ba người bạn thân của cô cực kỳ tốt, về sau muốn cùng nhau làm này làm kia, rồi thêm mấy tấm ảnh chụp của nhóm bạn thân.

Nhưng Lương Gia Hoằng và bọn họ không giống nhau, anh thuộc nhóm 9X số ít.

Trang cá nhân của anh chỉ có bảy tám bài đăng, toàn là những thứ ba phải cái nào cũng được, hơn nữa thời gian giữa các bài cách nhau rất xa, anh không có một trang nhật ký, bảng tin của anh ngược lại có tới hơn một trăm tin nhắn.

Buổi sáng này Diệp Nhứ lật xem toàn bộ tin nhắn trong bảng tin, sau đó lướt xem lịch sử khách đến thăm của anh.

Theo giác quan thứ sáu nhạy bén của phụ nữ, cô phát hiện có một người con gái rất khả nghi, nhắn tin khá thân thiết, mối quan hệ có vẻ rất tốt.

Phụ nữ đối với loại “nhân vật nguy hiểm” này thường sẽ đề cao cảnh giác, bình tĩnh theo dõi, nhưng mặc kệ tỏ vẻ bình tĩnh ra sao, nội tâm đều sẽ dâng lên đề phòng.

Năm giờ rưỡi sáng, bầu trời mờ mịt, tiếng mưa rơi tí tách, đồng hồ báo thức của Trần Giai Lôi vang lên, trong phòng ngủ bắt đầu có tiếng xoay người sột soạt, Diệp Nhứ im lặng xuống giường, xếp mền, rửa mặt đánh răng.

Hồi học lớp tám cô bắt đầu dùng phấn trang điểm, đó là một hộp phấn giá rẻ mà cô phải để dành tiền một tuần mới mua được, dùng từ lúc đó đến bây giờ, chính giữa đã bị lấy ra một lỗ nhỏ, chữ màu xanh nhạt trên vỏ cũng bắt đầu phai màu.

Lúc đó cô không nghĩ tới hạn sử dụng, không biết rằng thì ra món đồ quen dùng cũng sẽ có hạn sử dụng.

Giống như thường ngày, cô nhìn gương, đánh một lớp phấn lên mặt, buộc tóc đuôi ngựa, để hai lọn tóc rủ xuống hai bên giúp hình dáng khuôn mặt trông đẹp hơn.

Ngày hôm đó trong mắt cô dường như chứa ánh sao.

Sáu giờ mười lăm phút, sau khi dọn dẹp phòng ngủ, Diệp Nhứ và Trương Hoàng Kim đi ăn sáng ở căn tin, khẩu vị của Diệp Nhứ bình thường, tuỳ tiện ăn vài miếng.

Lúc đi ra căn tin vẫn còn mưa, hai cô gái chỉ có một cây dù nhỏ, vừa che vừa chạy vội suốt con đường, khoảng cách hai ba chục mét, hai người đều ướt sũng.

Diệp Nhứ đóng dù lại đi theo sau lưng Trương Hoàng Kim vào lớp học, các cô thường ngày đều đến sớm, bây giờ trong phòng học chỉ mới có lác đác vài người, Diệp Nhứ không hề rụt rè nhìn một vòng trong lớp học, sau cùng ánh mắt dừng ngay hàng cuối cùng ở giữa.

Phòng học tiết tự học buổi tối dùng cũng chính là lớp của bọn họ, học sinh đã thu dọn hết đồ vật trên bàn khi tan học, ngay cả khi trên bàn trống trơn như vậy, Diệp Nhứ cũng cảm thấy bàn học của anh rất có phong cách, khác hẳn người bình thường.

Diệp Nhứ đi tới chỗ ngồi của mình, lấy ra bài tập hôm nay phải nộp, sau đó mở sách tiếng Anh, lơ đãng ghi nhớ vài từ vựng, đây là phần hôm nay viết chính tả, nhưng mà cô chẳng có cách nào bình tĩnh để học bài.

Chắc tại vì thói quen xấu này mà từ nhỏ thành tích của cô luôn ở mức trung bình, cô chẳng bao giờ có thói quen học bài viết chính tả ở nhà, tiểu học đã như vậy, cấp hai cũng như thế, lớp chín thì mỗi buổi tối phải viết chính tả thơ cổ, cô toàn là đến trường sớm rồi mới học thuộc, vận may cũng không tệ lắm, vẫn luôn viết khá tốt, hơn nữa còn được thầy dạy ngữ văn ưu ái, thỉnh thoảng cô tìm đại một lý do cho lỗi viết chính tả sai, thầy cũng tin.

Cho nên lên tới cấp ba, cô vẫn như cũ giữ lại “truyền thống tốt đẹp” này.

Diệp Nhứ chăm chú nhìn mấy chữ cái, mãi vẫn không nhớ được, cô dứt khoát dùng sách bài tập che chắn, theo thói quen lấy điện thoại từ trên bàn, đã sáu giờ năm mươi lăm phút rồi.

Nhưng anh còn chưa tới, tin nhắn cũng không trả lời.

Thật ra thì anh mọi khi đều là gần tới giờ mới đến, hoặc là sẽ tới trễ một hai phút, nhưng cô vẫn mong anh xuất hiện sớm hơn một chút.

Diệp Nhứ cũng không biết cảm giác nóng lòng như lửa đốt này của mình từ đâu mà đến, cô buồn bực gãi đầu, hai tay che lỗ tai tiếp tục ghi nhớ từ vựng.

Lúc tiếng chuông của tiết tự học buổi sáng vang lên, bạn học ngồi hàng ghế cuối đang nói chuyện khiến cửa phòng phía bên kia hơi ồn ào, Diệp Nhứ ngước mắt lên nhìn bóng dáng to lớn của bạn học ngồi phía trước, nhưng tâm trí của cô đều tập trung vào việc lắng nghe, từ vài câu chuyện phiếm ở dãy phía sau, cô nghe thấy giọng nói của Lương Gia Hoằng.

Giọng nói của anh vào buổi sáng luôn có chút cảm giác mệt mỏi.

Diệp Nhứ như cũ không dám quay đầu lại nhìn, cô vẫn rất sợ nhìn thẳng vào anh.

Lúc này, điện thoại trên bản run lên một chút, Diệp Nhứ lấy ra xem, là Lương Gia Hoằng trả lời, anh nói: Chào buổi sáng, người bạn nhỏ.

Diệp Nhứ nhanh chóng trả lời anh: Cậu xém chút nữa đi trễ.

Lương Gia Hoằng: Đi trễ thì có làm sao.

Diệp Nhứ: Cậu không sợ chủ nhiệm lớp sao?

Lương Gia Hoằng: Làm gì phải sợ?

Diệp Nhứ cảm thấy buồn nôn khi nhớ tới khuôn mặt của Từ Vệ Bình, ông không tính là nghiêm khắc, nhưng mà cách xử sự có chút khiến người khác coi thường, có một lần bởi vì cô học tập không tốt nên bị ông kêu đi nói chuyện, mà trong lời nói lại có ý dò hỏi đơn vị công tác của cha mẹ cô.

Chắc có lẽ là trong trường này có quá nhiều học sinh con nhà giàu, đối với vị giáo viên chủ nhiệm này, nịnh bợ là một sự lựa chọn không tệ.

Diệp Nhứ và Lương Gia Hoằng đổi sang chủ đề khác, cô cảm thấy có lẽ trong lớp không có mấy nam sinh sợ thầy chủ nhiệm, rốt cuộc đều đang tuổi dậy thì, có một chút bướng bỉnh.

Trò chuyện vài câu, Lương Gia Hoằng hỏi: Bữa sáng cậu ăn gì vậy? Đồ ăn sáng ở căn tin của trường có ngon không?

Diệp Nhứ: Ăn một ít, hương vị cũng được, hoành thánh ăn khá ngon.

Lương Gia Hoằng: Chỉ ăn một ít? Sao lại ăn uống ít như vậy chứ? Con nít dưới lầu nhà tớ ăn còn nhiều hơn cậu.

Rõ ràng nói như là đang cà khịa, nhưng Diệp Nhứ vẫn cảm nhận được một chút hương vị được cưng chiều.

Học sinh thời đại này rất an nhàn, cuộc sống hằng ngày trôi qua, điều tồi tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là thi không tốt mà thôi, hai người muốn thể hiện tình cảm trong tình yêu, chỉ có thể quan tâm lẫn nhau, vì vậy, ăn hay không ăn cơm đã trở thành môn học bắt buộc đối với rất nhiều cặp đôi khi yêu sớm.

Trần Giai Lôi cũng vậy, luôn nói với Trần Tái Bác rằng cô ấy đau dạ dày, không muốn ăn, Trần Tái Bác đều sẽ dỗ dành năn nỉ cô ấy ăn cơm, cô ấy cố tình thích làm ngược lại.

Mấy cái trò đó, đều là nữ sinh sao có thể không hiểu.

Mà giờ này khắc này, Diệp Nhứ ngược lại có thể thấu hiểu một chút, có thể được người yêu quan tâm là một chuyện hạnh phúc cỡ nào. Cũng không biết đây là loại tâm lý gì, chỉ là thích nhìn người đó vì cô nhọc lòng, dặn đi dặn lại cô, dáng vẻ vì cô mà đau lòng.

Diệp Nhứ bắt chước làm theo, giống như làm nũng nói: Hôm nay chẳng muốn ăn uống tí nào.

Lương Gia Hoằng: Người bạn nhỏ của chúng ta ốm như vậy, nên ăn nhiều một chút mới được.

Trừ bỏ tiết ngữ văn buổi sáng, Diệp Nhứ vẫn luôn tán dóc với Lương Gia Hoằng, nam nữ thanh niên, có rất nhiều chủ đề để nói, mà sự sến súa trong đó làm người khác nhìn đều nổi da gà.

Mặc kệ cô được nước làm tới ra sao, anh luôn tỏ ra rất dịu dàng.

Về sau Diệp Nhứ nghĩ, những người đàn ông mà cô gặp được cũng quá kém cỏi, nguyên nhân có lẽ là do không có người nào có thể so với anh càng cưng chiều cô, càng hiểu lúc nào nên nhường nhịn lúc nào nên kiên quyết.

Cũng không có ai giống như anh.

Giữa trưa có gần nửa giờ để nghỉ ngơi, Diệp Nhứ giống như bình thường, cô đi cùng Ô Thiên Tứ đến cửa hàng nhỏ bên ngoài trường học mua mì lạnh hoặc là bánh kẹp thịt để ăn, còn Lương Gia Hoằng thì đi chung với các nam sinh khác đến căn tin ăn.

Diệp Nhứ chỉ ăn một lần ở căn tin lúc khai giảng, khi đó để lại cho cô ấn tượng không tốt tí nào, người vừa nhiều còn chen chúc, mấy anh chị lớp trên còn giúp đỡ nhau chen ngang lúc xếp hàng, các cô không dám nói gì, cho nên có món gì ngon cũng chẳng đến lượt.

Cô thật sự chán ghét cảm giác chật chội ấy.

Cô ở trong lớp ăn xong mì lạnh, thì đám nam sinh kia cũng vừa từ nhà ăn trở về.

Diệp Nhứ đi bỏ rác, lúc xoay người vừa vặn đυ.ng trúng Lương Gia Hoằng vừa từ cửa đi vào, hai người liếc mắt nhìn nhau, Diệp Nhứ nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, mặc đỏ như bị thiêu đốt, trong l*иg ngực giống như ôm một chú thỏ con nhảy nhót lung tung, cô cúi đầu đi về chỗ ngồi.

Mặc kệ ở trên mạng nói chuyện trên trời dưới đất ra sao, vừa thấy mặt anh cô sẽ ngượng ngùng, rốt cuộc, cô và anh vẫn chưa quen thuộc nhau, một người mà cô chưa từng tiếp xúc ở trong đời thực, cô vẫn sẽ cảm thấy xa lạ.

Lương Gia Hoằng hai tay đút trong túi quần đồng phục, vừa đi tới mấy chỗ ngồi ở cuối lớp vừa xem cô, cho tới khi Thi Hữu Hào cười nói: “Gia Hoằng, đôi mắt này không dùng để nhìn đường là không được đâu, dễ dàng té ngã đó!”

Nói rồi, nửa cái mông của Thi Hữu Hào ngồi trên bàn học, duỗi chân dài ra chắn trước mặt Lương Gia Hoằng.

Lương Gia Hoằng cũng cười: “Có bệnh?”

Thi Hữu Hào rút chân lại, cậu ấy xoay quả bóng rổ yêu thích chơi, không biết là sinh ra đã có sẵn giọng nói to hay là cố ý nói cho người nào đó nghe.

Thi Hữu Hào nói: “Anh em còn chưa thoát ế đó, mà cậu đã muốn lập gia đình, khi nào mời uống rượu mừng đấy?”

Lương Gia Hoằng thảnh thơi ngồi chỗ của mình, ngắm nghía điện thoại, vừa nói vừa gửi cho Diệp Nhứ một cái tin nhắn.

Anh nói: “Không phải cậu nói cậu đang theo đuổi một cô gái học trường trung học Dương Tử sao, còn chưa theo đuổi được hả?”

Nhưng mà anh gửi tin nhắn cho Diệp Nhứ là: Cậu trốn cái gì đấy? Thẹn thùng?

Diệp Nhứ cong eo, đầu để ở trên bàn học, hai tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn của anh.

Diệp Nhứ: Có một chút.

Lương Gia Hoằng: Vậy làm sao bây giờ, hôm nay muốn ăn cơm với nhau, cậu sẽ không vứt bỏ tớ mà chạy trốn chứ?

Diệp Nhứ bật cười, trả lời nói: Tớ nghĩ chắc là sẽ không đâu.

Buổi tối cô ôm mền ngủ, đều đem mền tưởng tượng thành anh, sao có thể bỏ lỡ cơ hội ăn cơm này.

Vì vậy, Diệp Nhứ hồi hộp suốt một buổi chiều, khi tiếng chuông của tiết học cuối cùng vang lên, cô cũng run rẩy theo, hít sâu một hơi, chợt phát hiện tay chân run lợi hại.

Hôm nay mưa cả ngày, buổi chiều năm giờ rưỡi trời có chút âm u, Diệp Nhứ lo lắng thu dọn cặp sách, tiện thể nhìn ra bên ngoài, hình như mưa đã tạnh.

Bữa cơm này Diệp Nhứ không nói với bất cứ ai, Ô Thiên Tứ như thường ngày cùng cô tạm biệt, sờ mông của Diệp Nhứ nói: “Nhứ Nhứ, ngày mai gặp nha.”

Diệp Nhứ đã quen thói bà già dê của cô ấy, nói một tiếng ngày mai gặp.

Trong lớp mọi người ra về gần hết, còn lại vài người quét dọn vệ sinh, đến lượt Hồ Giai Hoa người ngồi ở phía sau Ô Thiên Tứ quét rác, cậu ấy nói đùa: “Nhứ Nhứ, hôm nay sao cậu đi chậm như vậy, đi nhanh đi nhanh, tớ muốn quét rác.”

“Ừ…” Diệp Nhứ càng thêm luống cuống tay chân.

Bởi vì Lương Gia Hoằng ngồi ở bên kia, cô mơ hồ cảm giác được anh đang nhìn cô.

Trương Hoàng Kim hét lên: “Nhứ Nhứ, có đi hay không hả?”

Diệp Nhứ vỗ đầu, đeo cặp sách lên vội vàng chạy tới thì thầm với Trương Hoàng Kim nói: “Tối nay tớ phải đi ăn với người khác ở bên ngoài, thực xin lỗi nha.”

Trương Hoàng Kim cười gian rộ lên: “Là ai đấy?”

Diệp Nhứ quay lưng về phía Lương Gia Hoằng, nhưng mà tưởng tượng đến tầm mắt của anh có khả năng ở trên người, lưng của cô chợt nóng lên, cô đẩy Trương Hoàng Kim đi: “Buổi tối tớ sẽ nói chuyện với cậu sau nhé.”

Trương Hoàng Kim: “Chờ tin tốt của cậu đó, cố lên!”

Nhìn bóng dáng của Trương Hoàng Kim rời đi, Diệp Nhứ nuốt nước miếng trong cổ họng, cô nắm chặt quai cặp, từ từ xoay người nhìn về phía dãy cuối cùng của lớp học.

Lương Gia Hoằng ngồi ở chỗ đó đang nói chuyện với Lưu Hạo ngồi ở đằng trước.

Chàng trai trẻ lông mày đen nhánh tinh tế, ánh sáng trong đôi mắt có vài phần phóng túng đa tình.

Mà khi đôi mắt đen nhánh kia nhìn về phía cô, trở thành một loại dịu dàng.

Cô nghĩ cô mãi mãi không bao giờ quên ánh mắt của anh, khi anh nhìn cô luôn là tràn đầy ý cười, thật dịu dàng bao dung.