Chương 17.1

Trường học của bọn họ là một trường công lập bình thường, không nghiêm khắc như những trường trọng điểm khác, ngay kể cả có nhiều nội quy, nhưng được bao nhiêu học sinh tuân thủ? học sinh tuân thủ được bao nhiêu người? Trường học này trước kia còn không có phép tắc hơn, bây giờ không khí đã yên tĩnh hơn thường rồi.

Bạn trai Ô Thiên Tứ cao hơn Cao Thiên Tứ nửa cái đầu, cao gầy, ưu nhìn nhìn sạch sẽ, nhìn qua thấy hai người tình cảm rất tốt.

Diệp Nhϊếp không tiến lên quấy rầy bọn họ, mà cùng Lương Gia Hoằng đi theo sau bọn họ.

Diệp Nhứ nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Ô Thiên Tứ, cô cùng Lương Gia Hoằng nói: “Tớ thật sự nhìn thấy cô ấy rất xinh đẹp, lúc mới đầu còn nghĩ cô ấy rất khó tiếp cận, không nghĩ là tính cách cô ấy tốt như vậy.”

Lương Gia Hoằng cười nói: “Tính cách rất tốt, cũng rất phóng khoáng.”

Diệp Nhứ hiểu được lời nói này: “Có phải cậu muốn nói cô ấy rất da^ʍ đúng không?”

Lương Gia Hoằng nhíu mày, cúi đầu nhìn cô, cô hỏi vấn đề chính anh cũng muốn hỏi từ lâu.

“Vì sao nữ sinh các cậu thích sờ tới sờ lui?”

Thật ra không chỉ có nữ sinh ở lớp học mới như vậy, có đôi khi ở ktv, Trần Vận Vận và bạn gái Dương Kỳ cũng sẽ làm vậy, làm anh thực sự khó hiểu.

Diệp Nhứ nghĩ một chút, rồi hỏi ngược lại: “Vậy vì sao con trai các cậu lại thích rủ nhau đi WC?”

Lương Gia Hoằng: “Tớ luôn đi một mình.”

“Nhưng bạn bè là con trai mà tớ kết bạn, bọn họ thích vỗ mông đối phương, thậm chí còn có thể làm vài động tác hạ lưu hơn.”

“Tớ không sờ mông con trai.”

Diệp Nhứ hỏi theo quán tính: “Vậy cậu sờ mông ai?”

Hỏi xong mặt cô bắt đầu đỏ lên, cô quay đầu, vờ như không thèm để ý nhưng thật ra đang chờ anh trả lời.

Gần sáu giờ sắc trời tối dần đi bầu trời được bao phủ bởi một lớp mấy màu xám mỏng manh, cây bìm bìm quấn quanh thanh sắt trên tường trường học cũng bắt đầu ngả sang màu vàng rồi úa tàn, cành cây nhỏ kiên cường khẽ lung lay trong gió.

Trên con đường nhựa rộng lớn xe cộ đi lại ùn ùn, xe vận tải tận dụng những giây cuối cùng của đèn xanh lao vυ"t qua, chạy qua sát cạnh bọn họ, làm nổi lên một trận gió lớn, Diệp Nhứ phản xạ theo điều kiện co rụt người vào.

Lương Gia Hoằng khẽ cười, đưa tay ra nắm lấy tay của Diệp Nhứ, anh nhẹ nhàng nắm lấy xương ngón tay cô, nghiêng đầu đến gần tai cô, ngữ điệu vài phần giả vờ nghi hoặc.

Anh hỏi cô: “Cậu nghĩ là ai?”

Diệp Nhứ không nghĩ tới anh nắm tay cô như thế ở bên ngoài, đáy lòng cô vui như nở hoa, cô nhịn cười, đầu nhỏ kiêu ngạo, nói: “Ai biết được.”

Cô nắm ngược lại tay anh, cái cảm giác mềm mại này khiến anh rất vừa ý.

Lương Gia Hoằng không nói với cô về vấn đề này nữa, anh hỏi: “Tay sao lại lạnh như vậy? Sao cậu không mặc áo khoác?”

Diệp Nhứ: “Cảm giác hôm nay không lạnh lắm, mặc nhiều thì nhìn hơi kỳ.”

“Không mặc quần áo còn không thèm uống thuốc, sao cậu lại không nghe lời vậy, hả?”

“Bởi vì mặc đẹp thì không cần quan tâm đến thời tiết.”

Lương Gia Hoằng mỉm cười, anh cười nhạo cô.

Diệp Nhứ không phục nói: “Cậu cũng mặc áo cộc tay còn nói ai.”

“Tớ với cậu giống nhau hả, tớ cũng bị ốm hả?”

Diệp Nhứ nói không lại anh, đung đưa đôi bàn tay đang nắm của hai người, giống như làm nũng nhận thua.

Lúc cô cười đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, ngoan ngoan như mèo con, Lương Gia Hoằng cũng giống với các nam sinh khác, không kháng cự lại được sự làm nũng của bạn gái.

Lương Gia Hoằng hạ thấp giọng, dịu dàng nói: “Ngày mai nhớ mặc nhiều lên một chút, biết chưa?”

Diệp Nhứ nghiêm túc gật đầu: “Tuân lệnh, sếp.”

Lương Gia Hoằng rũ mắt nhìn môi cô, sáng lấp lánh, anh ừ một tiếng, quay đầu, nắm tay cô chặt hơn.

Tiệm thuốc gần nhất ở bên cạnh Khải Hoàn Ca, phải đi một đường vòng dài mới đến, Diệp Nhứ cứ nghĩ đi thẳng về phía trước, rồi vòng qua dệt may, ai biết lại đi tới tiểu khu trước trường học.

Lương Gia Hoằng bỗng nhiên giữ chặt cô, dẫn cô đến một đường khác, hai người rẽ vào một con đường nhỏ giữa tiểu khu và một con phố ẩm thực, đi thẳng tới bên kia là cửa sau của tiểu khu Thế Kỷ Bảo Đảo, cửa chính của tiểu khu đối diện với Khải Hoàn Ca, nhưng cửa sau thì quanh năm không mở.

Diệp Nhứ chưa bao giờ đi qua nơi này, cô nhìn xung quanh: “Sao lại đi đường này vậy?”

“Tại sao lại đi con đường này? Vì từ đây rẽ qua bên kia thì gần hơn một chút.” Lương Gia Hoằng giải thích, nhưng ánh mắt lại âm trầm không thể nhìn rõ, giống như đang lên kế hoạch nào đó.

Diệp Nhứ không nhận ra, nói hai tiếng được rồi.

Thỉnh thoảng có vài người lớn đạp xe đi qua, cũng có vài học sinh, màn đêm buông xuống, hai bên là những bức tường cao của tòa nhà làm cho con đường nhỏ trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo.

Bên cạnh mấy tòa nhà chung cư còn xen lẫn hai khu dân cư nữa, là loại nhà do người dân xây riêng để ở.

Đường đi vào trong càng hẹp, hai người đi song song như muốn đem con đường nhỏ này chắn lại, dưới chân là những viên đá vụn, con đường được làm bằng những viên đá lớn, dẫm lên trên con đường này còn có thể phát ra âm thanh rắc rắc.

Chỉ trong một lúc ngắn, trời đã tối đi không ít, mây đen từ xa phủ kéo dần tới, bầu trời ngập một màu đen như mực dưới bầu trời đen như mực ngập trời, bị ánh trăng nhẹ nhàng đẩy ra, chiếu sáng một khoảng đen tối như than chì, Diệp Nhứ thấy trên mặt đất mờ mờ hai bóng người của bọn họ chiếu xuống.

Lương Gia Hoằng đi chậm lại, biểu hiện tình có chút không thể nhìn thấu.

Diệp Nhứ bỗng nhớ tới khoảng thời gian còn bé, cô ngửa đầu hỏi: “Cậu có dùng bóng để tạo thành hình con chó không?”

“Có.”

“Tớ chỉ biết làm hình con chim công.” Diệp Nhứ nghiêng người, ôm lấy cánh tay anh, chờ mong mong chờ nhìn anh: “Vậy cậu làm đi.”

Lương Gia Hoằng mỉm cười, cúi đầu nhìn cô, anh định làm cho cô xem hình con chó, nhưng anh chần chừ, ánh mắt dừng ở trên môi cô, giọng nói của anh có chút khàn khàn, anh hỏi: “Cậu bôi son hả?”

“Hả?” Vẻ mặt Diệp Nhứ mờ tịt: “Tớ không có bôi… À, đây không phải là son môi, đây là son dưỡng môi.”

“Son dưỡng môi sao có màu đỏ?”

Diệp Nhứ đưa tay lên lau son môi trên miệng duỗi tay lau son môi trên miệng, nhờ vào ánh sáng của trăng mà nhìn thấy nhờ vào ánh trăng mà nhìn thấy, trên ngón tay toàn là màu đỏ kiều diễm, cô kêu một tiếng, dở khóc dở cười nói: “Tớ tưởng rằng đó là son dưỡng môi, không ngờ lại có thể lên màu. Cậu có giấy không?”

Cô đi tay không, trên người cái gì cũng không có.

Lương Gia Hoằng lấy từ trong cặp ra một túi giấy mới tinh chưa dùng tới đưa cho cô.

Hai người dừng lại ở bên bức tường cao, con hẻm nhỏ một mảnh tối đen, xa xa thỉnh thoảng nghe thấy tiếng còi xe ô tô truyền tới.

Diệp Nhứ dùng giấy lau lung tung trên môi, giấy nhăn nhúm bị dính son màu đỏ tươi, Diệp Nhứ định lấy màn hình điện thoại ra soi, nhưng nhận ra là tối quá màn hình không soi được gì cả.

Cô dựa vào tường, ngẩng đầu, nói: “Cậu nhìn hộ tớ còn son không?”

Màu đỏ so với vừa nãy đã nhạt hơn rất nhiều, nhưng vẫn để lại một lớp màu hồng đào trên môi.

Lương Gia Hoằng nhướn mày nói: “Vẫn còn một ít.”

Diệp Nhứ biểu tình có chút đáng thương nói: “Vậy làm sao bây giờ?”

Lương Gia Hoằng cười, cầm lấy khăn giấy trong tay cô, nắm lấy cầm cằm cô cầm giấy lau môi cho cô, anh hơi khom lưng, cẩn thận lau cho cô, động tác nhẹ nhàng.

Anh nói: “Sao cậu ngốc vậy, son môi với son dưỡng môi cũng không phân biệt được.”

Hô hấp của anh nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua trên mặt cô, gương mặt anh tuấn cứ như vậy mà kề sát vào mặt cô, khoảnh khắc anh nắm lấy cằm cô đã làm cho trái tim cô đập mạnh.

Diệp Nhứ hít nhẹ một hơi, bất giác lùi về phía sau một bước, chân dẫm phải viên đá vụn sát tường, làm cô mất thăng bằng, lưng tựa vào bức tường, cô không phải vì sợ hãi nên mới kháng cự lùi về sau, mà là do quá hồi hộp.

Động tác nhỏ này của cô đều được Lương Gia Hoằng để vào trong tầm mắt, anh ngước mắt lên, đối mặt với Diệp Nhứ, động tác dừng lại.

Đôi mắt Diệp Nhứ chớp chớp, lông mi giống như cánh bướm vỗ cánh.

Trong con hẻm nhỏ hô hấp nhịp thở nhẹ nhàng của hai người quấn vào nhau.

Đằng sau lưng anh là nhà riêng, là một căn nhà hai tầng, có lẽ do chủ nhà chưa đi làm về nên bên trong nhà tối đen, vầng trăng tròn nằm yên tĩnh bên phải mái nhà của tầng hai, mặt trăng trên bầu trời đêm lờ mờ như có một làn khói nhẹ bay qua, ánh trăng lúc sáng lúc tối, giống như tâm tình của cô lúc này, lúc lên lúc xuống.

Lương Gia Hoằng chăm chú nhìn cô, ánh mắt ngày càng tối lại.

Anh cảm thấy cổ họng có chút khô khan, anh đi chuyển tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cánh môi của Diệp Nhứ, thấp giọng nói: “Lau không hết, làm sao bây giờ?”

Diệp Nhữ nói lắp bắp: “Nếu không thì…”

Lương Gia Hoằng nâng cằm cô, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau môi cho cô ngón tay cái nhẹ nhàng lau qua môi cô, làm Diệp Nhứ không thể nói nửa câu sau thành lời, anh giống như không muốn nghe câu trả lời của cô, hoặc cũng có thể nói cô trả lời thế nào cũng không có quan trọng.

Anh lại nâng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đôi mắt đen nhánh dưới ánh trăng như viên ngọc đen phát sáng, anh tìm kiếm suy nghĩ trong đôi mắt của ấy.

Thật ra anh cũng có chút khẩn trương có chút vội vàng, lo sợ cô sẽ từ chối, sợ cô nghĩ sai về anh.

Tay Lương Gia Hoằng chậm rãi di chuyển xuống, ôm eo cô, vải làm quần áo đồng phục là loại bình thường, khi ôm vuốt ve có cảm giác thô ráp, cách một tầng áo mỏng, anh sờ được vòng eo mảnh khảnh, không có một chút thịt thừa, có hình một đường cong duyên dáng, đến hông cô anh liền dừng lại, anh không dùng sức quá mức cũng không lộn xộn.

Một tay khác anh vuốt ve gương mặt của Diệp Nhứ, động tác cẩn thận.

“Có được không?” Giọng anh khàn khàn hỏi.

Diệp Nhứ cắn môi dưới, trên mặt hiện lên ý cười khó có thể che dấu, cô hướng mắt nhìn về phía khác không dám cùng anh nhìn thẳng, tai dần đỏ ửng lên.

Cô nghĩ, anh là người ngu ngốc nhất.

Lương Gia Hoằng thấy cô cười, trong mắt anh cũng vương chút ý cười, anh cười vì chính sự khẩn trương và vụng về của mình.

Anh biết cô đã ngầm đồng ý, nhưng anh muốn nghe chính miệng cô nói một câu có thể.

Anh chậm rãi tới gần cô, đặt trán anh lên trán cô, chóp mũi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, Diệp Nhứ túm lấy góc áo của anh, cô nín thở không dám lộn xộn.

Lương Gia Hoằng cười, để cho thói hư tật xấu của đàn ông lộ ra, anh nói với âm lượng chỉ có hai người nghe thấy rồi hỏi: “Có thể chứ?”

Diệp Nhứ không trả lời, mặt cô đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu, cô nhẹ nhàng đấm vào ngực anh để bày tỏ đáp án.

Lương Gia Hoằng không hỏi nữa, anh rũ mắt, hôn cô gái của anh.