Chương 11

Ngày đó Lương Gia Hoằng còn chưa ý thức được chính bản thân mình đã thực sự để ý, anh cũng không nhận ra được mình bởi vì nụ cười kia của Diệp Nhứ làm cho mềm lòng.

Mặc dù là sự thay đổi nhỏ trong tình cảm này nhưng phải được nhắc nhở mới phát hiện ra.

Tối thứ sáu, bạn bè hẹn anh tới rạp chiếu phim xem phim, đối với bọn họ mà nói, đi xem phim thực sự là chỉ xem phim, giải trí, gϊếŧ thời gian, thưởng thức phim ảnh, nhưng không bao giờ có thể gọi là hẹn hò.

Bộ phim chiếu lúc tám giờ tối, người xem trong rạp không nhiều lắm, nhưng ngoài ý muốn là hôm nay chỉ có hai người anh và Trương Giai Ni ngồi chỗ đó, còn lại hai người bạn diễn cũ tạm thời có việc nên không tới được.

Trương Giai Ni vui vẻ ngồi ăn bắp rang, túi bắp rang này là cô đề nghị để Lương Gia Hoằng mời khách, anh luôn hào phóng, cũng không để ý đến một chút đến việc nhỏ này.

Ánh đèn ở rạp chiếu phim tối dần, âm thanh của bộ phim từ nhiều hướng bao quanh người xem, màn hình lớn hiện ra các hình ảnh khác nhau ánh sáng lập lòe, lóe lên chiếu xuống khán đài.

Trương Giai Ni nhét mấy hạt bắp rang vào miệng, liếc nhìn thoáng qua thì thấy chiếc điện thoại đang phát sáng trong bóng tối.

Anh như thể vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên xem màn hình vài lần, nhưng những hình ảnh đó trước sau đều không có lọt được vào mắt anh, tất cả giống như là phù phiếm, mãi đến khi điện thoại trên tay rung lên, sắc mặt anh mới có chút thay đổi.

*Phù phiếm: viển vông, không thiết thực, không thực tế.

Trương Giai Ni bỗng nhớ lại, hình ảnh thiếu niên mình quen biết vài năm trước và bây giờ có chỗ nào giống nhau.

Đôi mắt kia làm cho người khác không thể nhìn thấu được, trong mắt lộ ra vài phần mệt mỏi và lạnh nhạt, anh luôn bao dung với những người xung quanh mình, nhưng thay vì nói là bao dung thì nói đúng ra là anh không muốn để ý đến, hơn nữa cũng rất biết khống chế bản thân, vì vậy rất ít khi cảm xúc của anh giao động.

Mà lúc này, dưới đáy mắt anh xuất hiện một tia hứng thú.

Phòng chiếu chỉ có vài người ít ỏi, các đôi tình nhân đều vội vàng trốn ở một góc để tán tỉnh nhau, Trương Giai Ni giả vờ như không tò mò, quay đầu đi tới gần anh, dùng giọng điệu bình thường để nói chuyện: “Tớ nghe nói cậu có bạn gái rồi.”

Lương Gia Hoằng trả lời tin nhắn Diệp Nhứ xong thì ừ một tiếng.

Trương Giai Ni đánh giá anh: “Ở trong lớp cậu hả? Cô ấy tên gì vậy?”

Lương Gia Hoằng nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Cậu hỏi cái này để làm gì?”

“Chỉ hỏi một chút thôi, tớ hơi tò mò. Cậu đột nhiên yêu đương, cậu thử hỏi bạn bè xung quanh xem ai mà lại không tò mò.”

Lương Gia Hoằng cụp mắt lại, mắt nhìn về phía màn hình, hơi nhếch môi, nói: “Tên cậu ấy là Diệp Nhứ.”

Trương Giai Ni cố gắng tìm kiếm cái tên này trong đầu, phát hiện không nằm trong phạm vi quen biết.

“Lúc trước cô ấy học trường trung học cơ sở nào thế?”

Lương Gia Hoằng: “Cô ấy trước kia học ở dưới trấn, không có học ở đây.”

Trương Giai Ni cười: “Hai người ở bên nhau như thế nào? Cậu theo đuổi cô ấy hả?”

“Ừ”

“Vậy cậu thích cô ấy ở điểm gì? Sao cậu rơi vào tình yêu ấy ngay lập tức.”

Sau khi Trương Giai Ni hỏi, anh mới bắt đầu suy nghĩ anh thích Diệp Nhứ vì cái gì.

Mấy hôm nay ở chung với Diệp Nhứ làm cho anh luôn ở trong trạng thái thả lỏng, quen biết một người mới, cái cảm giác mới lạ này làm anh cảm thấy thoải mái.

Anh đối xử dịu dàng với Diệp Nhứ là một phần là do tính cách của anh, một phần là do trách nhiệm, anh yêu cô thì phải đối xử tốt với cô.

Nếu nói là Diệp Nhứ đi đến bên cạnh anh, không bằng nói là anh bằng lòng để cô đi đến bên cạnh mình.

Anh không nói được nguyên nhân cụ thể, Trương Giai Ni tiếp tục trêu chọc hỏi tới, Lương Gia Hoằng không nói gì cười một cái, trong đầu hiện ra hình ảnh Diệp Nhứ tươi cười lúc buổi chiều tan học.

Anh bị cô làm cho kinh diễm, như thể trên người cô có một loại sức hút không thể bỏ qua.

*Kinh diễm: bị làm cho kinh ngạc bởi vì cái gì đó quá đẹp.

Khi thích một người, lý do thích người đó đôi khi quá đơn giản làm người ta không thể tin được, lúc mới đầu thích một người có khả năng là do người đó xinh đẹp.

Diệp Nhứ chính là như thế, Lương Gia Hoằng cũng như vậy.

Nhưng xinh đẹp lại được chia ra làm rất nhiều loại, ví dụ như Ô Thiên Tứ, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể làm cho người chú ý,nhưng cũng có vài người tựa như Diệp Nhứ, phải tiếp xúc mới có thể chú ý.

Anh thích sự tự tin trên người cô, thi thoảng có vài lần cô thẹn thùng không dám nhìn anh nhiều thêm một cái, mà chỉ cần cái tính đấy của cô cũng đủ để kéo anh vào vòng yêu hận này.

Bộ phim này nói về cái gì, Lương Gia Hoằng cũng không nhớ rõ.

Hơn mười giờ đêm phim mới kết thúc, lúc ra khỏi rạp chiếu thì trời đã khuya.

Trương Giai Ni gọi một chiếc xe ba bánh về nhà, Lương Gia Hoằng đi về phía đường ở cầu Trung Tân, nơi này thường hay tụ tập những người sống về đêm, bất cứ ở đâu hay lúc nào ở đây cũng có một số hoạt động để gϊếŧ thời gian, nơi khói lửa lượn lờ xa xỉ, hàng đêm ngập trong xa hoa.

Di động kêu lên vài lần, như thể đang thúc giục anh.

Lương Gia Hoằng lại gặp đèn đỏ ở ngã tư này, ngay tại đây, đối diện với những vạch kẻ ngang màu trắng, mấy tiếng trước anh và Diệp Nhứ đứng ở nơi đó chờ đèn xanh.

Cây ngô đồng cao lớn che đi ánh trăng lạnh lẽo, ánh trăng chiếu xuyên qua những cành lá khô lắc lư trên mặt đường nhựa, người đi đường càng ngày càng ít, mấy chiếc xe tải chạy qua, làm nổi lên một trận gió lớn.

Mùa thu đã thực sự tới, ban đêm nhiệt độ xuống thấp và gió thổi lạnh đến dọa người.

Lương Gia Hoằng mở tin nhắn, nhắn với Diệp Nhứ, nhắc nhở cô đừng quên mang theo một ít quần áo mùa thu đến trường học.

Tin nhắn được gửi qua thì vừa lúc đến đèn xanh.

Diệp Nhứ cách xa mấy chục km nhanh chóng gửi lại tin nhắn, một chú chim cánh cụt nhỏ và cẩn thận hỏi.

Diệp Nhứ: Chủ nhật tớ muốn cùng các bạn đi ăn KFC, nếu cậu không có việc tìm tớ, tớ sẽ cùng các bạn đi ăn.

Lương Gia Hoằng: Tớ nghĩ, buổi tối lúc đi về cậu nên đóng gói mang về thì tốt hơn.

Diệp Nhứ trở về an toàn, nhưng Lương Gia Hoằng có thể tưởng tượng được giọng điệu vui sướиɠ vô cùng.

Ngay sau đó cô hỏi anh rằng cô nên đến lúc mấy giờ.

Lương Gia Hoằng hỏi ngược lại cô: Vậy khi nào cậu muốn gặp tớ.

Diệp Nhứ: Bây giờ tớ muốn gặp cậu.

Cách một màn hình, những lời yêu thương và nhớ nhung có thể thoải mái, không ngần ngại nói ra, đặc biệt lại là vào một đêm cô đơn như này.

Lương Gia Hoằng nhìn chằm chằm dòng chữ trên điện thoại, đôi mắt ngày càng sâu.

Hình ảnh những cửa hàng mơ hồ xen kẽ, những chiếc lá rụng dưới chân đan xen vào nhau, vài cơn gió lướt qua sau cổ anh, giống như có một bàn tay bóp chặt yết hầu anh, nhẹ nhàng nói cho anh biết, anh xong rồi.

Đêm đó anh trả lời thế nào?

Đêm đó anh rũ mắt, bỏ qua những con đường rực rỡ màu sắc, nói với cô, anh nhớ cô.

Vì thế cô càng táo bạo hơn, cô suy nghĩ kĩ từng chữ rồi nhắn: Tớ cực kì nhớ cậu.

Dưới tán cây ngô đồng, lờ mờ ánh sáng, anh nhẹ nhàng cười ra tiếng, một thân hình yên lặng hòa tan cùng sương thu.

Khoảng thời gian ấy đã trở thành khoảng thời gian anh thư giãn nhất, áp lực cuộc sống chưa hoàn toàn đè lên người anh, tuổi tác cũng vừa lúc có thể phóng túng vui chơi, ngày đêm ca hát, thanh sắc khuyển mã rốt cuộc không hề chống vắng, cho dù cô không bên cạnh anh, nhưng cách một màn hình cô hết lần này đến lần khác nói cô rất nhớ anh, lúc này anh không muốn hút thuốc, bạn bè đưa vài điếu thuốc anh đều từ chối, Diệp Nhứ không thích mùi thuốc lá.

*Thanh sắc khuyển mã: Thanh: âm thanh, tiếng ca, nhạc thanh, nói về ca múa; sắc: nói về sắc đẹp, nữ sắc, cuộc sống xa xỉ; khuyển: kẻ giàu có ăn chơi, ngoạn cẩu, nuôi chó làm cảnh; mã: kỵ mã, lấy cưỡi ngựa làm thú vui.

Mũi cô rất thính, dễ dàng ngửi thấy mùi khói, Lương Gia Hoằng cười cô, thính hơn cả con Bin Laden nhà anh.

Cuối cùng chủ nhật Diệp Nhứ mong chờ cũng đến, trong nhật kí của Diệp Nhứ, đây là ngày được cô gọi là ngày hạnh phúc nhất.

Cũng trong ngày hôm nay, cô ngửi thấy mùi khói trên người Lương Gia Hoằng.

Từ sáng sớm cô đã gội đầu sửa soạn lại gương mặt, nhìn quần áo chồng chất như núi cô buồn rầu nửa ngày, trong lúc lựa chọn cô liền nghĩ nên đi mua quần áo mới rồi.

Mẹ Diệp lên lầu phơi quần áo, phơi xong để chậu ở ban công, đi vào trong, mở cửa phòng ra thấy Diệp Nhứ đang thử quần áo, Mẹ Diệp cười nói: “Điên sa tâm.” (Ý là rối loạn, không ngừng mê mẩn)

Diệp Nhứ đang buồn rầu về việc chọn quần áo, không để ý tới chuyện mẹ trêu ghẹo.

Mẹ Diệp nghỉ giữa ca, hai giờ rưỡi chiều phải đi làm, cho nên một rưỡi sẽ chở Diệp Nhứ đến nhà ga, điều này vừa đúng ý Diệp Nhứ.

Nhà Diệp Nhứ ở một thị trấn nhỏ, nhà hai tầng ở một vị trí không náo nhiệt, xung quanh chỉ có vài hộ gia đình.

Từ nhà cô đến nhà ga Nam Dụ, đi xe đạp điện mất hai mươi phút.

Thời tiết hôm nay không tồi, thời tiết lạnh vài ngày cuối cùng cũng ấm lên, một hai giờ chiều là thời điểm mặt trời chói mắt nhất, Diệp Nhứ nghiêng người ngồi trên xe điện, gió gào thét thổi, tóc mái bay tứ tung.

Đến trạm Kiều Trấn không sai biệt lắm tầm bốn mươi phút, lúc cô lên xe ngồi là khoảng bốn năm phút.

Cô ngồi xe buýt luôn mang tai nghe, lặng lẽ ngồi nghe từng bài hát trên đường đi, cô là một người thích nghe nhạc, cô thích nghe những bài hát về tình yêu cay đắng, sau đó để các cảm xúc bên trong lên xuống rối loạn.

Bài hát trong di động của cô được tải từ một cửa hàng di động trên trấn, cô không có máy tính, cho nên chỉ có thể bỏ ra một ít tiền nhờ người ta tải về giúp, về sau Trần Lâm dạy cô, có thể lên trên mạng trực tiếp tải từ trên đó về điện thoại, lúc đó phải mua lưu lượng, năm đồng một tháng đảm bảo có thể đủ để nói chuyện phiếm.

Ca sĩ nổi tiếng nhất năm nay không ai khác là Hứa Tung, Từ Lương, Uông Tô Lang.

Diệp Nhứ chỉ biết Hứa Tung, Từ Lương còn Uông Tô Lang sau này mới biết đến.

Mấy ngày nay Diệp Nhứ thích nghe nhất là bài Tố Nhan của Hứa Tung, không liên quan đến nội dung, chỉ là giai điệu dễ nghe, tiết tấu nhẹ nhàng làm người ta muốn bay lên, giống như tâm tình hôm nay của cô vậy.

Sau này nghe nhiều, cô bắt đầu chú ý ca từ.

Lời bài hát là: Nếu lại thấy người liếc mắt thêm lần nữa liệu sẽ có cảm giác nữa không, năm đó để mặt không son phấn tràn đầy sự ngây thơ.

Cô dựa vào cửa sổ, mặt trời chiếu vào trên người cô, gương mặt gầy gò kia bôi phấn, khi đó cô cho rằng chỉ cần bôi phấn lên đã là trang điểm.

Mãi đến sau này cô vẽ từng tầng từng nét lên mặt, cô mới biết năm đó thực sự non nớt, cô tạm thời cũng chỉ có thể dùng lời bài hát để hình dung.

Chỉ là lời bài hát lại viết thế này: Đã từng là tất cả, nháy mắt lại thành như ảo giác, những khoảnh khắc mất đi vĩnh viễn không thể quay lại.