Thiên Dã liếʍ môi, vị tanh tràn ngập trong khoang miệng. Anh nhíu mày thật sâu, ngước lên nhìn ông ta như muốn truy hỏi. Bầu không khí xung quanh anh càng lúc càng đặc quánh, nhuốm màu nguy hiểm. Chỉ là không có từ ngữ nào thốt ra khỏi miệng anh.
Vẻ áp bức từ người Thiên Dã đánh tới làm Trần Thiên Chính vừa e sợ vừa tức giận. Ông ta nhổ nước bọt vào mặt anh, bỏ lại một câu, “Tạp chủng!”. Sau đó ông ta đi thẳng ra khỏi cửa không hề ngoảnh lại. Hai gã vệ sĩ khiêng theo Trần Phi Ngưng cũng nối gót theo sát phía sau. Chỉ có Kỷ Lan hoàn toàn bị động và sững sờ trước những gì xảy ra còn ngây ngốc đứng lại, không rõ có nên chạy theo Tiểu Phi hay không.
Kỷ Lan hơi mím môi nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn sang Thiên Dã, cuối cùng thấy mình vẫn nên hỏi thăm người ta một câu thì hơn. Cô vừa dợm chân bước về phía anh vừa nói. “Sư huynh không sao…”.
Sở Hà từ phía sau cô chạy vụt lên phía trước nhào vào lòng Thiên Dã khóc lớn, tựa như con mèo con mềm mại hoảng loạn, vừa xinh đẹp vừa chọc người thương tiếc. “Dã… Em phải làm gì bây giờ? Bác Trần chắc sẽ ghét em mất…”.
Trước toàn bộ sức nặng của Sở Hà đè lên người mình, Thiên Dã hoa mắt loạng choạng ngã về đằng sau. Khi anh định thần lại, một bàn tay nhỏ nhắn với những búp măng thon dài trắng trẻo đang đỡ lấy người anh từ phía sau, cố gắng để anh không ngã. Giọng nói dịu dàng của Kỷ Lan vang lên tựa như ngay bên cạnh.
“Sở tiểu thư, cô không thấy anh ấy đang bị thương thế nào hay sao mà còn xông tới như vậy? Muốn Chương sư huynh mất mạng hay sao?”
Sở Hà giật thót nhảy về sau một bước, đỏ mặt tía tai nói với Kỷ Lan. “Cái… Cái gì mà mất mạng? Cô nói linh tinh gì…”.
Thiên Dã giơ tay lên ra dấu cho Sở Hà ngừng lời. Cô ta lập tức ngậm miệng, vẻ mặt tràn đầy uỷ khuất giận dỗi vùng vằng bỏ ra phía sau ngồi phịch xuống ghế sô-pha. Kỷ Lan thấy anh cử động như vậy làm vết thương sau lưng càng rỉ máu. Máu thấm hết ra áo sơ mi đỏ rực đến đáng sợ. Cô bặm môi, cố gắng thu hết can đảm nói với anh. “Sư huynh, chiếc áo này bẩn rồi, để em giúp anh thay băng đi!”
Nói rồi cô không đợi Thiên Dã đồng ý hay không đã chạy vào nhà tắm lúc nãy. Cô nhanh chóng nhìn thấy những thứ mình muốn tìm, sau khi chọn qua chọn lại một hồi, cô mang những thứ cần thiết ra ngoài đặt bên cạnh Thiên Dã.
“Cái này…”, Thiên Dã vừa mở miệng đã bị Kỷ Lan không nói không rằng nhanh nhẹn đẩy anh ngồi xuống một chiếc ghế đôn nhỏ màu xanh dương. Cô lấy bông băng thuốc đỏ ra, không quên nhắc anh cởϊ áσ quay lưng về phía mình.
Anh ngập ngừng thật lâu rồi cũng làm theo những gì cô nói.
Vết thương trên lưng anh không dài, nhưng đủ sâu. Cũng đủ làm cô gái nhát gan như Kỷ Lan mặt mày tái mét.
Miệng vết thương sâu hoắm rỉ máu. Xung quanh là chi chít những vết sẹo ghê người, cũ có mới có. Nào vết roi, vết nung, vết cắt, còn có cả những vết bỏng giống như bị dụi thuốc lá lên da. Toàn bộ chúng trải rộng trên cả tấm lưng rám nắng rắn rỏi, đan chặt không một kẽ hở, chồng chồng chất chất. Tất cả đều hiển hiện và sống động đến mức khiến Kỷ Lan vừa nhìn thấy liền hít mạnh một hơi, dường như không thở nổi nữa.
Con người này đã phải chịu đựng những gì vậy?
…
“Xin lỗi, làm em sợ rồi!”
Kỷ Lan ngước mắt lên, anh đã khoác áo lại quay mặt về phía cô từ bao giờ rồi. Lúc ấy cô mới nhận ra mình đã thất thần đến mức nào. Đôi mắt anh đen láy, ánh nhìn dịu dàng đến mức làm lòng cô run lên.
Thiên Dã nhẹ đỡ lấy tay cô. “Anh tự làm được, cảm ơn em.”
Bàn tay anh lướt nhẹ. Xúc cảm trên làn da khiến lòng cô hoảng hốt. Không chỉ bởi những vết chai sần trên tay anh đυ.ng vào lớp lông non trên da cô ngưa ngứa, mà bởi cử chỉ của anh khi chạm tay cô liền khẽ rụt lại tựa như sợ mình xúc phạm cô. Anh rụt lại, rồi chậm rì rì chạm vào tay cô, chừng như để xác nhận cô không phản đối, sau đó nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cô ra. Cô để anh lấy đi vật dụng trên tay mình.
Đến lúc anh quay người để đi vào nhà vệ sinh cô mới thở hắt một hơi tựa như hoàn hồn lại.
Cảm giác bàn tay anh trên tay cô khi nãy, tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy nhỉ?
Chương Thiên Dã chốt cửa phòng vệ sinh xong mới dám thả lỏng người ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường mặc cho vết thương bị đυ.ng chạm. Anh giơ bàn tay vừa chạm vào Kỷ Lan khi nãy lên không trung rồi siết lại.
Anh nhớ cô muốn điên rồi…
Lúc nãy chỉ còn một xíu nữa thôi, anh sẽ cầm chặt lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình để được ôm cô, để hít hà mùi hương cơ thể cô giống những gì đêm qua anh đã trộm có được. Đến chính anh cũng không hiểu vì sao khi nãy lại để cô nhìn thấy cơ thể mình. Có phải đâu đó anh nghĩ rằng nếu cô biết được anh thảm hại như thế nào, cô sẽ bố thí một phần tình yêu mà cô đang dành cho Phi Ngưng cho anh hay không? Chắc chắn là anh điên rồi. Thiên Dã cười khẩy tự giễu mình trước suy nghĩ điên rồ đó.
Anh liếc nhìn cánh tay mình, sau vài giây liền quyết định mở khuy cổ tay, xắn tay áo lên đến khuỷu. Anh mở vòi, chụm hai tay lại hứng nước hắt lên mặt hai ba lần, sau đó dùng tay vuốt nước cho ráo. Những giọt nước lóng lánh chảy thành vệt trên cẳng tay anh quyện vào những vết hằn đỏ Kỷ Lan để lại đêm qua. Anh liếc nhìn nó một chốc, với tay lấy cuộn khăn lau trên giá lau khô hết nước còn vương trên người rồi mới cởϊ áσ để xử lý vết thương.