Chương 5: Đυ.ng độ (2)

"Lấy dây lại đây!" Thiên Dã nói Sở Hà. Một sợi dây vải nhanh chóng được ném về phía anh. Anh tóm lấy nó, vừa đè Phi Ngưng dưới chân vừa trói tay anh ta lại. Phi Ngưng ban đầu còn giẫy dụa, về sau sức lực càng lúc càng yếu, rốt cuộc nằm im không động đậy nữa.

Thiên Dã đẩy anh ta ra ngồi dựa vào chân ghế sô pha thở hắt. Sở Hà rón rén tiến về phía Trần Phi Ngưng, lấy tay chọc chọc mấy cái không thấy động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta mau mắn chạy lại phía Thiên Dã tỏ vẻ ân cần. "Dã, vết thương của anh có sao không? Để em xem."

Thiên Dã hất tay Sở Hà. "Đừng động vào tôi." Âm thanh lạnh băng sắc bén khiến cô ta chết sững. Sở Hà lắp bắp. "Anh... Anh sao vậy? Em... em chỉ..."

Anh mệt mỏi tìm cách đứng dậy, mặc kệ cô ả vẫn còn đang bối rối. Thiên Dã rút điện thoại di động khỏi túi quần, bấm một dãy số mà anh căm ghét đến tận xương tuỷ. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Thiên Dã không đợi đối phương lên tiếng đã lập tức nói trước chiếm tiên phong. "Là tôi. Anh cho người tới toà nhà Song Nam Tinh, phòng 2014 nhanh đi. Phi Ngưng đang ở đây, cậu ta mất tỉnh táo rồi. Còn không nhanh đến lần này cậu ta trốn mất tôi không chịu trách nhiệm đâu." Không để đối phương kịp trả lời, anh dứt khoát dập máy, nhét điện thoại vào túi quần trở lại.

Sở Hà như không tin vào mắt mình, tròn xoe mắt nhìn anh. "Anh... Anh bán đứng anh ấy!"

Thiên Dã không buồn liếc mắt về phía cô ta, ánh mắt anh quét ngang phòng, ngay khi thấy bóng dáng Kỷ Lan liền dừng lại trên người cô. Cô đang quỳ bên cạnh Trần Phi Ngưng, hết giơ tay muốn chạm vào người anh ta lại thôi. Cô đau đớn quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Thiên Dã đang nhìn mình.

Thiên Dã ngoảnh đi lập tức. Vết thương trên lưng vẫn còn đang rỉ máu. Anh tựa người vào sô pha đứng dậy, bởi vì mất máu mà hơi loạng choạng. Sở Hà vội vã tiến đến đỡ lấy tay anh, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã lại bị Thiên Dã gạt đi. Lần này anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào nhà tắm.

Bên trong phòng tắm có đầy đủ tiện nghi. Thiên Dã tìm đến góc tủ bên cạnh tường để một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Đây là thói quen của Trần Phi Ngưng. Trong nhà tắm lúc nào cũng phải có một bộ quần áo sơ cua phòng tình huống khẩn cấp. Đằng sau tủ kính rửa mặt còn để sẵn cả bông băng thuốc đỏ. Cái này là Sở Hà chuẩn bị mới gần đây. Thiên Dã cầm lấy lọ cồn và bông gòn, cởϊ áσ định lau vết thương. Vị trí nơi bị thương nằm sau lưng quả thực bất tiện, Thiên Dã vươn tay hết cỡ cũng ko thể lau rửa hết. Anh đành mặc kệ, chỉ tạm xử lý qua loa, rịt thuốc dán băng rồi mặc áo sơ mi vào. Mỗi lần vết thương bị đυ.ng chạm đều làm anh đau đến hoa mắt.

Cố gắng chịu đựng cơn đau trên lưng, Thiên Dã quay trở lại phòng khách, vừa đúng lúc có tiếng chuông cửa vang lên. Sở Hà nhanh chân chạy ra mở cửa. Một bóng đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm cắt gọn bảnh bao theo kiểu dáng hợp thời nhất, quần âu áo vét đường hoàng xuất hiện. Phía sau ông ta còn có hai nam nhân khác cũng mặc vét màu đen, dáng dấp tựa như vệ sĩ hằm hằm nhìn về phía trước.

"Bác Trần...", Sở Hà thảng thốt.

Trần Thiên Chính không để ý đến cô ta, đẩy cửa đi thẳng vào nhà trong trực tiếp đối mặt với Thiên Dã cũng vừa ra khỏi nhà tắm. Ông ta liếc mắt nhìn xuống sàn nhà nơi Trần Phi Ngưng đang bất tỉnh, mày hơi nhíu lại, sau đó hất đầu với hai người đằng sau. "Đưa nó về."

Hai người kia gật đầu nhận lệnh, nhanh chóng tiến lên nhấc bổng Trần Phi Ngưng khỏi mặt đất, vừa dìu vừa kéo anh ta đi. Sở Hà ngập ngừng lên tiếng, dáng vẻ muốn nói lại thôi, hai bàn tay không ngừng xoắn xuýt vào nhau. "Bác Trần... Chuyện hôm nay... Cháu..."

"Cô im miệng." Trần Thiên Chính mạnh mẽ ngắt lời cô ta. Tông giọng ông ta trầm, đầy sức nặng, là giọng của người đã quen ra lệnh.

Ông ta quay đầu về phía Thiên Dã, ánh mắt lạnh lùng không có lấy nửa điểm thân tình. "Đừng có ngạo nghễ cho rằng mình thắng. Chỉ cần Phi Ngưng có được chữ ký của Chu gia tiểu thư trên tờ hôn thú thì tất cả những gì mày làm để cướp đoạt gia sản thừa kế chỉ phí công thôi. Phi Ngưng mới là con cháu Trần gia, dã loại như mày không xứng để ở trong cái nhà này.”

Thiên Dã không nói gì. Ánh mắt anh vượt qua ông ta rơi vào hình ảnh cô gái nhỏ bé đang loay hoay lúng túng bên cạnh Trần Phi Ngưng. Kỷ Lan vẻ mặt bối rối nhưng vẫn cố gắng ở bên cạnh giúp đỡ. Cô vội vã cầm áo khoác của Phi Ngưng vắt trên sô pha khoác lên vai cậu ta, tránh cho người đang say ra ngoài trời bị gió lạnh.

Một nỗi chua xót cay đắng dậy lên trong lòng Thiên Dã. Nhác thấy bọn họ đi về phía này, anh cụp mắt xuống, vừa khớp nhận một cú bạt tai trời giáng từ Trần Thiên Chính. Do không để ý đến ông ta nên anh không tránh được. Cái tát nảy lửa làm mặt anh lệch sang một bên, khoé miệng bật máu.