Kỷ Lan không rảnh bận tâm màn giằng co giữa hai người kia. Cô lo lắng Phi Ngưng nằm trên đất bị lạnh, liền quàng một tay anh lên vai mình, cố gắng kéo anh lên nằm trên mặt ghế sô pha. Thân hình anh gầy yếu đơn bạc hơn nhiều so với lúc chia tay nhưng vẫn đủ nặng để khiến cô loay hoay chật vật mãi mới đặt được anh ngồi lên.
Trần Phi Ngưng khẽ nhíu mày, giọng nói lè nhè gạt tay cô ra. "Cút đi... Cô cút đi... Để tôi yên." Nói xong anh lại oằn người gục xuống nền nhà, cánh tay gầy nhẳng khều khào sục sạo đám chai lọ ngổn ngang xung quanh. Anh tóm lấy một chai rượu chỉ còn chút ít, dốc thẳng vào họng, sau đó cười khùng khục như người điên.
"Để tôi yên... Để tôi chết..." Anh rít qua kẽ răng. "Chỉ cần tôi chết, đó là mục đích của các người còn gì. Tôi chết rồi, tài sản sẽ thuộc về các người. Các người lấy hết đi, lấy hết đi. Để tôi yên..."
Trần Phi Ngưng đảo tròng mắt đυ.c ngầu nhìn xuống nền nhà. Đôi con ngươi láo liên tìm kiếm. Chợt nhiên cơ thể anh ta sững lại, rồi bằng một sức mạnh bùng nổ nhào tới vồ lấy một mảnh thuỷ tinh vỡ rơi dưới chân bàn. Anh ta vạch ống tay áo nhàu nhĩ ra để lộ cánh tay gân guốc sẫm màu, nổi bật lên phía trên là bốn, năm đường sẹo với màu sắc bợt bạt khác hẳn. Kỷ Lan hít vào một hơi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mới một năm không gặp mà người cô từng yêu lại có những vết thương này? Không phải anh đang sống rất tốt sao? Chính anh năm trước còn mỉm cười chúc phúc cho cô bạn thân nhất của cô, khi đó anh mặc áo sơ mi xắn tay đến khuỷu, trên đấy làm gì có vết gì.
Kỷ Lan vội vã ôm eo anh kéo lại. Sức anh quá lớn, gần như muốn kéo lết cả cô đi. Mảnh thuỷ tinh trong tay anh vung lên thành một đường cong lấp lánh. Kỷ Lan chỉ kịp hô lên một tiếng "Không!", một dòng máu đỏ tươi đã chảy ra ướt đẫm tấm thảm trải sàn.
Khoảnh khắc ấy như đông cứng lại. Đôi mắt Kỷ Lan mở to bàng hoàng, nhìn trừng trừng vào khuôn mặt đàn ông lạnh tanh đầy nam tính của Chương Thiên Dã trước mặt. Không biết anh ta làm thế nào, lúc Trần Phi Ngưng điên cuồng muốn dùng mảnh thuỷ tinh quơ quào đẩy Kỷ Lan ra, anh ta đã đứng chắn ngay trước mặt cô. Toàn bộ mảnh thuỷ tinh kia trực tiếp cắt qua lưng anh để lại một vết thương rất dài, máu chảy tràn ra miệng vết thương thấm đẫm áo sơ mi, nhỏ cả xuống thảm nền, đỏ rực đến doạ người.
Thiên Dã xoay người lại, nhìn gã đàn ông người không ra người, ngợm không ra ngợm đang run lẩy bẩy, bàn tay cầm mảnh thuỷ tinh bấu càng chặt hơn, đã có máu rỉ ra. Trần Phi Ngưng thấy máu tựa như càng thêm hưng phấn, liền hai tay nâng mảnh thuỷ tinh lên, vẻ mặt điên dại muốn xông vào đâm Thiên Dã.
Chương Thiên Dã một tay chặn lại mảnh thuỷ tinh, tay kia giơ về sau bảo bọc Kỷ Lan không để cho cô gặp nguy hiểm. Bóng lưng rộng từ đằng sau của anh ép sát làm cô nhất thời bối rối, hình ảnh đêm qua hiện về trong trí nhớ. Nơi kí ức mơ màng của cô, người đêm qua dường như từng cõng cô trên lưng đi một đoạn đường tới xe ô tô của anh. Bờ lưng rộng rãi, vững chắc và ấm áp nâng đỡ cơ thể mềm oặt rũ rượi của cô, truyền hơi sưởi ấm cả tinh thần lẫn thể xác rệu rã.
Anh tóm lấy tay cầm vũ khí của kẻ đối diện, rồi bằng một động tác nhanh gọn bẻ ngoặt nó ra sau khiến Phi Ngưng đau đớn thét lên một tiếng, mảnh thuỷ tinh trong tay cũng rớt xuống nền nhà. Thiên Dã kêu lên với Sở Hà còn đang núp ở một bên. "Vứt cái này đi! Nhanh!"
Sở Hà mở to mắt, vội vã gật gật đầu nhanh chóng với lấy mảnh thuỷ tinh. Cô ta dùng hai ngón tay nhấc nó lên với vẻ ghét bỏ, thảy nó vào thùng đựng rác bên cạnh ghế sô pha.
Trần Phi Ngưng cố gắng vật lộn để thoát khỏi vòng kìm kẹp của Thiên Dã. Anh ta lộn người lại cắn vào cánh tay đang giữ chắc lấy mình. Thiên Dã bị bất ngờ, lực tay nới lỏng ra đôi chút. Trần Phi Ngưng dường như đang chờ cơ hội đó, lập tức lăn mình ra xa. Cặp mắt vằn tia máu nhìn chằm chằm vào kẻ anh ta vừa tấn công.
Thiên Dã định đứng lên thì một cơn choáng do mất máu làm anh xây xẩm, loạng choạng ngã xuống. Kỷ Lan lập tức chạy lên đỡ lấy anh. Thân hình thon dài rắn chắc của anh chạm vào người cô, khiến Kỷ Lan có chút xấu hổ đỏ mặt, nhưng cô rất nhanh áp chế tâm tình hỗn loạn đó xuống.
"Anh không sao chứ? Vết thương sau lưng..." Cô lo lắng hỏi. Nửa câu sau còn chưa kịp nói hết, Trần Phi Ngưng đã từ đằng trước thét lên một tiếng rất to, lao vào vật Thiên Dã ngã sấp xuống sàn.
"Tao phải gϊếŧ mày! Tao phải gϊếŧ mày!" Trần Phi Ngưng ngồi đè lên lưng Thiên Dã, liên tục đấm vào đầu vào lưng anh. Máu trên lưng Thiên Dã vương lên tay cũng không làm anh ta chùn tay, ngược lại càng đánh càng hăng.
Thiên Dã cố gắng chịu đựng đau đớn, dùng hết sức mình đẩy Phi Ngưng xuống. Dẫu sao sức anh vẫn lớn hơn anh ta, vật lộn một hồi Trần Phi Ngưng cũng không thể khoẻ như trước, rất nhanh liền xuống sức, động tác chậm đi rõ rệt.
Thiên Dã bắt lấy cơ hội lật người lại. Trần Phi Ngưng bị anh hất xuống, ngã sõng xoài ra sàn. Vừa lồm cồm bò dậy, anh ta đã bị Thiên Dã túm lấy cổ tay bẻ ngoặt ra sau lưng đè úp sấp lên mặt sàn.