Chương 3: Gặp lại

Bên kia không có tiếng đáp lại.

Kỷ Lan cắn môi, thu hết can đảm nói tiếp. "Chương sư huynh, là em Kỷ Lan đây ạ. Tối hôm qua làm phiền anh quá. Giờ em đến chỗ anh, chúng ta gặp nhau một chút được không ạ? Em muốn cảm ơn anh chuyện tối qua..."

Một hồi im lặng qua đi. Kỷ Lan đang muốn nói thêm thì bất ngờ có tiếng nữ nhân vang lên trong tai nghe. "Dã, anh làm gì lâu thế? Còn không nhanh lên Tiểu Phi sẽ chết đấy!"

Tiếng giầy cao gót va chạm với sàn nhà lanh canh vang lên, càng lúc càng gần. "Anh đang nói chuyện với ai thế?"

Cô tắt máy.

Trong l*иg ngực, tim cô đập thình thịch không ngừng. Cô nhận ra giọng nói đó. Chính là Sở Hà, người phụ nữ đã cướp Trần Phi Ngưng của cô. Làm sao cô ta lại có mặt ở đây?

Kỷ Lan bối rối cất điện thoại vào túi xách, suýt nữa thì làm rơi nó. Cô vội đỡ lấy, cố gắng đè ép xúc động của chính mình. Vừa rồi cô ta nói gì? "Tiểu Phi sẽ chết"?

Máu trong người Kỷ Lan như đông lại. “Tiểu Phi” là cách gọi thân mật mà cô dành cho Trần Phi Ngưng, có lẽ Sở Hà nghe thấy hay nên gọi theo. Không thể nào...

Túm chặt cặp xách trong tay, cô lao vội ra đường gọi một chiếc taxi tới thẳng toà nhà ban sáng. Vừa lúc đến nơi nhìn thấy Sở Hà đang đi ra khỏi cổng cùng một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần âu đen. Dáng vẻ anh cao ráo với đôi chân thon dài và cơ thể cân đối, chắc cũng phải hơn 1m90, khuôn mặt góc cạnh đàn ông, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng khẽ mím. Anh ta vừa thấy cô thì hơi chững lại, khiến Sở Hà đang chật vật đuổi theo sau xém tí thì tông vào người mình.

Kỷ Lan vội trả tiền taxi chạy lại.

"Dã, anh làm gì vậy? Tại sao tự nhiên..." Lời nói của Sở Hà còn chưa dứt thì nhìn thấy Kỷ Lan đi đến. Cô ta nhíu mày. "Tại sao cô lại ở đây?"

"Phi Ngưng đâu?" Kỷ Lan mặc kệ câu hỏi của cô ta, trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Có chuyện gì xảy ra với anh ấy? Tại sao cô lại nói anh ấy sẽ chết?" Giờ phút này lòng cô đang nóng như lửa đốt, không rảnh để chơi mấy trò cat-fight với cô ả.

"Chuyện đó thì liên quan gì tới cô! Cô tránh ra!" Sở Hà bực mình cao giọng, vung tay lên muốn đẩy Kỷ Lan, nhưng tay mới vung một nửa đã bị Thiên Dã giữ lại.

Anh nói, giọng trầm và khàn. "Giờ không phải lúc gây chuyện. Thời gian cấp bách, lên xe đã rồi nói!"

Sở Hà bực mình giật tay ra đi nhanh về phía trước. Kỷ Lan cũng rất thức thời, quay người đuổi theo cô ta lên một chiếc xe Ferrari màu xám xanh ánh bạc. Tất nhiên cô ngồi ghế sau, còn Sở Hà ngồi ở ghế lái phụ. Trần Thiên Dã mở cửa xe bước vào, gọn gàng nổ máy. Chiếc xe lao vụt vào màn đêm.

*

Không khí trong xe căng như dây đàn.

Kỷ Lan không lên tiếng. Hai người kia cũng không ai nói gì. Thiên Dã lái xe chừng ba mươi phút thì dừng lại ở một căn chung cư cao cấp. Ba người xuống xe, Sở Hà cùng Thiên Dã đi như bay phía trước Kỷ Lan. Trong lòng cô như có lửa đốt, chẳng mấy chốc thang máy đã đưa bọn họ lên tầng hai mươi. Sở Hà lục tìm chìa khoá trong túi, vừa tới nơi liền đến trước phòng 2014 mở cửa.

Từ bên trong xộc ra mùi rượu nồng nặc. Cả căn phòng màu nâu ấm chìm trong bóng tối, rèm cửa kín mít. Sở Hà vội vã bật đèn. Trên sàn nhà có một người đàn ông quần áo lôi thôi lếch thếch đang nằm vạ vật, dáng dấp say mèm tựa như đã chìm trong hũ rượu cả mấy tháng rồi. Trong lòng Kỷ Lan khẽ lộp bộp một tiếng, trước mặt cô chính là gã đàn ông vong ân phụ nghĩa Trần Phi Ngưng, cũng chính là người cô trao hết tình cảm cả tuổi thanh xuân.

Trong trí nhớ cô anh lúc nào cũng chỉnh trang gọn gàng, quần âu đen áo sơ mi trắng, nở nụ cười toả nắng đợi cô dưới tán lá bồ đề sừng sững ở cửa thư viện. Những lúc cô ôn bài căng thẳng anh đều im lặng ngồi đọc sách dưới tán cây bồ đề đó đợi cô. Anh nói anh không thích cảm giác bó buộc trong bốn bức tường, vẫn là đợi cô ở đó tốt hơn. Bởi vậy mỗi lần tới thư viện học bài cô luôn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, một là để biết khi nào anh tới, hai là để hễ rời ánh mắt ra ngoài đều sẽ nhìn thấy bóng dáng phía sau lưng anh, thon dài vững chãi tựa vai vào gốc cây ngồi nghỉ.

Anh khi đó nào có giống gì bây giờ. Sự đối lập tương phản giữa hình bóng ám ảnh cô trong quá khứ và hiện tại khốc liệt khiến cô hẫng hụt. Nhưng Kỷ Lan vẫn không thể ngăn mình chạy đến quỳ xuống bên cạnh anh. Cô nắm lấy tay anh lắc mạnh. "Phi Ngưng! Anh có sao không? Anh tỉnh lại đi! Là em đây, Tiểu Lan đây!"

Cô đảo mắt tìm bóng dáng Sở Hà. Cô ả dường như rất quen thuộc với khung cảnh này, nhíu mày ghét bỏ đá vào ống chân người đàn ông nằm dưới đất một cái, quay sang Chương Thiên Dã vẫn đứng bất động nơi ngưỡng cửa kêu than. "Dã, anh còn làm gì vậy?"

Thiên Dã chỉ đứng im đó không phản ứng, ánh mắt anh ta dán chặt vào hình hài bất động rúm ró bên cạnh Kỷ Lan. Sở Hà mím môi, ra vẻ giận dỗi cầm tay anh ta lắc mấy lần nhưng Chương Thiên Dã vẫn không có một chút cử động.

Hai người đàn ông dường như đang thi xem ai bất động thanh sắc lâu hơn.