Công việc thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là dịch mấy tài liệu giấy tờ cho công ty, deadline cũng không gấp, bởi vậy Kỷ Lan cứ thủng thẳng mà làm. Tới tầm giữa buổi chiều, cô bạn đồng nghiệp Đỗ Quyên chạy sang chỗ Kỷ Lan buôn chuyện, vui mồm liền nhắc tới chuyện hôm qua.
"Hôm qua nghe cậu gọi thảm thiết như thế tớ còn tưởng chuyện gì, giờ nhìn cậu thần thanh khí sảng thế này, chắc tối qua không sao đâu nhỉ?"
Kỷ Lan ngạc nhiên. "Tớ có gọi cho cậu?"
Đỗ Quyên gật gật đầu. "Cậu gọi hết một lượt phòng chúng ta đó tiểu thư ạ. Nên hôm nay mọi người đều đoán cậu không nghỉ thì cũng sẽ tới muộn thôi. Y chóc luôn." Đỗ Quyên cười ha ha.
Mọi người trong phòng đều đã quen với cái thói xấu này của Kỷ Lan. Bình thường cô đi uống rất biết chừng mực, nhưng mỗi tháng một lần nhất định sẽ uống tới gào thét khóc lóc kêu cha gọi mẹ, sau đó hết tiền hoặc quên ví gọi điện cầu cứu bọn họ. Đừng trách bọn họ tối qua thấy chết không cứu, mà là đã quá quen rồi, ai nấy đều ngầm ước định với nhau không thể tiếp tục dung túng cái thói xấu trị mãi không khỏi này của Kỷ tiểu thư được, bởi vậy lần này mọi người mới đồng lòng quyết đoán dập máy, bỏ mặc làm ngơ.
Đỗ Quyên thấy vẻ mặt Kỷ Lan là lạ liền hỏi. "Sao thế?"
"Không có gì. Tớ buồn đi vệ sinh chút, chắc do uống nhiều nước quá. Tớ đi chút nhé!" Kỷ Lan cầm lấy điện thoại rồi chạy thẳng một mạch ra nhà vệ sinh đóng cửa lại.
Xấu hổ quá, xấu hổ chết đi được! Nghĩ tới tối qua cô vẫn nhớ mang máng mình có gọi điện cho bạn nhờ tới đón, cũng nhớ toàn bị từ chối cả. Cô vốn tưởng bọn họ bỏ mặc cô hết rồi, thế nhưng sáng nay lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Này không phải bằng chứng người đón cô là người nằm trong danh bạ hay sao.
Kỷ Lan lấy điện thoại ra mở danh sách cuộc gọi, phút chốc liền mở to mắt. Sáu-mươi-tám cuộc gọi được thực hiện tối qua. Ai da, sao cô lại không có tiền đồ như thế này chứ? Kỷ Lan tự chửi thầm mình một trận xong liền nhìn kỹ lại cuộc gọi cuối cùng đang hiện tên Đỗ Quyên trên màn hình. Không thể nào! Cô không nhớ rõ mình đã gọi cho những ai, nhưng nhất định đã gọi quá số của Đỗ Quyên rồi. Tại sao lịch sử cuộc gọi lại chỉ hiện tới Đỗ Quyên thôi?
Kỷ Lan mang một bụng hồ nghi, càng lúc càng trở nên hiếu kỳ với người bí ẩn đêm qua. Cũng may cô có lưu lại toàn bộ danh sách liên lạc trên điện thoại của mình vào một folder trên mạng để tránh trường hợp bất trắc, nay hoàn hảo lấy ra sử dụng.
Đôi bàn tay linh hoạt bấm bấm bàn phím, rất nhanh cô đã tìm được danh sách kia, lập tức giở ra tra cứu. Người số 68 là Đỗ Quyên, người số 69...
Ngón tay Kỷ Lan cứng lại trên màn hình. Một cảm giác hít thở không thông bao chiếm lấy cô.
Là Chương Thiên Dã.
Không phải Trần Phi Ngưng.
Kỷ Lan ngồi phịch xuống nắp bồn cầu, trực tiếp đơ người. Kỷ Lan ơi Kỷ Lan, mày muốn kết quả nào đây. Làm sao có thể là Trần Phi Ngưng được, anh ta đã bỏ mày để cùng Sở Hà tiên tử của mình chu du thiên hạ rồi. Mày còn chưa tỉnh mộng hay sao?
Cho tới lúc nãy cô vẫn còn có chút hy vọng, nhưng giờ đều triệt để không còn. Tối qua nghe thấy giọng Trần Phi Ngưng nhất định là do cô uống rượu nhiều quá nên say rồi, cũng nghe nhầm rồi.
Chuyện cũ đã qua, không cần chấp niệm. Kỷ Lan cất điện thoại vào túi trở về chỗ mình ngồi. Đỗ Quyên cũng không còn ở bàn cô. Kỷ Lan cầm điện thoại để lên mặt bàn, lại có chút nghĩ ngợi đến người tên Chương Thiên Dã đó. Trong ký ức của cô đúng là có người tên như vậy, là quen được trong một lần đi dã ngoại cùng câu lạc bộ hồi đại học. Nhớ không nhầm thì lần đó để phòng bất trắc nên mọi người trong nhóm mới trao đổi số điện thoại cho nhau. Nhưng sau đấy thì không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Cũng đã hơn bảy năm không gặp rồi, vì sao anh ta lại giúp cô đêm qua? Thực sự là do quen biết cũ?
Quyết định làm rõ chuyện này, cũng là để cảm ơn người ta một tiếng, hết giờ làm việc Kỷ Lan mới gọi lại vào số của Chương Thiên Dã muốn hẹn gặp anh ta một lần, nào ngờ gọi bao nhiêu cuộc chuông vẫn báo bận. Không phải chứ? Anh ta không rảnh tới thế sao?
Kỷ Lan tiếc nuối cất điện thoại vào túi. Chuyện này quả thực không gấp, cô có thể gọi lại sau cho anh ta được. Tuy nhiên không hiểu vì sao trong lòng Kỷ Lan như có lửa đốt, một lòng thúc giục cô mau chóng gọi điện, mau chóng gặp được anh ta giải quyết cho xong. Cái cảm giác nóng lòng này quá khó chịu, Kỷ Lan mím mím môi, lại lấy điện thoại ra gọi thêm lần nữa.
Lần này điện thoại không báo bận mà đổ chuông một hồi rất lâu. Kỷ Lan kiên nhẫn chờ. Thoảng đến lúc cô gần như sắp hết kiên nhẫn thì đầu dây bên kia có người bắt máy.
"Xin lỗi," Kỷ Lan hấp tấp lên tiếng. "Có phải số của anh Chương Thiên Dã không ạ?"