Chương 1: Sau một cơn say

"Anh, là của tôi! Vĩnh viễn không bao giờ thuộc về ai khác! Cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi tôi! Anh nghe rõ chưa? Cả đời này..."

Tiếng cười thê lương của cô vang vọng trong không trung, vẻ mặt cô méo mó nhìn về phía anh. Trong cơn mê màng nửa tỉnh nửa say, cô bấu víu lấy anh tựa như anh là tấm phao cứu sinh giữa biển khơi dữ dội đang bao phủ xung quanh mình. Mười ngón tay thon dài vươn ra giữ chặt hai cánh tay anh, móng tay bấm xuống làn da trần bên dưới lớp áo sơ mi đang được xắn lên đến khuỷu chừng như muốn bật máu.

"Anh là của tôi... Phi… Ngưng…"

Tiếng cô dần chuyển sang nỉ non, từng câu từng chữ cứa vào lòng anh, đau thấu tâm can.

Anh vẫn để yên cho cô thổn thức trong lòng mình, hai cánh tay bị cô bấu chắc đến mức làm anh không nỡ dứt ra, chỉ mặc cô vần vò dày xéo làn da đã sớm đỏ ửng xướt xát vì bị người chà đạp.

Cô lay người anh, cô cào cấu anh, cô sỉ nhục anh.

"Anh bỏ rơi tôi! Đồ tồi! Anh chết không có chỗ chôn đâu. Tôi nguyền rủa anh. Nguyền rủa cô ta..."

Tiếng cô cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh lẳng lặng nhìn xuống hình bóng người con gái đang gục đầu lịm đi trong lòng mình. Một nỗi chua xót tê tái dâng lên trong lòng khiến anh bất giác thở dài.

Anh gỡ tay mình ta khỏi móng tay cô, lặng im không tiếng động vòng tay ôm siết cô vào lòng. Chỉ bây giờ thôi, hãy để anh được sống với lòng mình.

"Kỷ Lan, anh yêu em."

***

Kỷ Lan mở mắt tỉnh dậy, đau đầu như điên.

Cô ôm đầu cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Tối qua cô nhớ mình đi uống cùng bạn, sau đó vì vui quá nên vật cực tất phản, cô khóc tu tu lôi điện thoại gọi điện cho một đống bạn cũ, kêu mình thất tình rồi, bị vị hôn phu phản bội rồi. Sau đó rất không biết xấu hổ nói muốn đám bạn cũ đến đón cô, cô hết tiền không thanh toán được, cũng không gọi taxi về được. Lũ bạn cũ không hổ là bạn của Kỷ Lan cô, ban đầu còn rất cố gắng lắng nghe, đến đoạn đó thì chục người như một đều dập máy cái rụp không thèm nói tiếp, để lại cô ngơ ngác một lúc rồi gọi tiếp cho người kế tiếp trong danh bạ.

Tới nhân vật số 69, những tưởng lần này vẫn bị từ chối như trước đó, ấy vậy mà lại có người tới thật. Cô nhớ mình chỉ mới nói tới chuyện đang ở bên ngoài không xu dính túi, người bên kia đầu dây đã cướp lời hỏi lại vị trí chính xác, sau đấy cúp máy luôn. Cô nhớ mình đang loay hoay gọi tiếp cho số thứ 70 thì nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng rất quen.

Là giọng của Trần Phi Ngưng.

Nhớ tới đấy, Kỷ Lan liền cảm thấy một tầng mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Không phải chứ? Anh ta giờ làm sao có thể ở đây? Không phải anh ta đang hạnh phúc với Sở Hà tiên tử của mình sao?

Nghĩ đến hình ảnh quấn quít của đôi tiên đồng ngọc nữ đó cô vô thức rùng mình một cái, đột nhiên nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc lạ huơ.

Kỷ Lan nhìn quanh trang trí trong phòng. Cô đang ngồi trên một chiếc giường lớn màu xám với chăn màu ghi bạc, xung quanh bài trí đơn giản mà tinh tế. Khung cửa kính sát đất có rèm che dày dặn, khiến cho ánh sáng trong phòng rất dịu nhẹ, tương phản hoàn toàn với dải sáng vàng ruộm lóng lánh trên viền rèm che, cho biết ở ngoài chắc hẳn đã quá trưa rồi. Nơi tủ gỗ sát giường trưng bày đèn ngủ có để một quyển sách mở toang, hẳn là chủ nhân nó đang đọc dở.

Cô không biết đây là đâu.

Kỷ Lan lật chăn bước xuống giường, lúc ấy mới để ý quần áo trên người mình vẫn chỉnh tề y nguyên như tối hôm qua liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cẩn thận dò xét xung quanh chắc chắn không có ai trong phòng, Kỷ Lan lòng tràn đầy nghi hoặc mới ngồi xuống một bên giường ngẫm nghĩ. Nhưng càng nghĩ lại càng đau đầu hơn. Rốt cuộc tối hôm qua cô nghĩ cái quái gì mà uống không biết trời trăng như thế chứ?

Xét thấy tiếp tục ở lại đây không phải ý hay, giờ đã quá trưa, còn không đến công ty nhất định cô sẽ bị sếp mắng một trận, không biết chừng còn bị kỷ luật gì đó thì nguy. Kỷ Lan thu dọn hết đồ đạc của mình, vốn cũng chỉ có chiếc túi xách nhỏ đựng tài liệu trong công ty và cái áo măng tô màu be nhạt được gấp gọn gàng ngay ngắn đặt trên mặt tủ cạnh giường bên cạnh cuốn sách ai đó đang để mở. Cô lấy áo măng tô khoác lên người xong, đột nhiên có chút tò mò với cuốn sách kia liền ghé vào nhìn thử.

Là một cuốn tiểu thuyết, tên gọi "Lạc Mai Ca". Cô đã từng đọc qua một lần hồi đại học. Đây cũng là cuốn sách yêu thích của cô, quả thật là cảm động nhân tâm. Lúc đó để mua nó cô còn chấp nhận nhịn ăn mấy ngày, dành dụm từng đồng. Giờ ngẫm lại, đúng là một ký ức ngọt ngào.

Nhưng "Lạc Mai Ca" không phải là một cuốn tiểu thuyết dễ đọc, cô không nhớ đã bao lần đi khẩu chiến với người khác để bảo vệ tác phẩm này. Từ lúc xuất bản cho đến bây giờ nó vẫn nhận được rất nhiều đánh giá trái chiều, song nhìn nhận theo một hướng khác thì đấy cũng là thành công của tác giả.

Cô từng thích "Lạc Mai Ca" đến nỗi đi đâu cũng khoe, giờ một lần nữa nhìn thấy nó tại đây, trong lòng chợt nổi lên chút ít nhung nhớ tuổi trẻ đã qua.

Kỷ Lan nhấc quyển sách lên lật giở vài trang, đột nhiên từ trong trang sách thấy được một bức hình chụp đã phai màu. Là hình lễ tốt nghiệp đại học của lớp cô, lúc đó mọi người muốn chụp một bức hình kỷ niệm nên đứng thành hình ngôi sao năm cánh, cô đứng ngay đỉnh ngôi sao, lại mặc áo màu đỏ rượu nên từ góc chụp này trở nên đặc biệt nổi bật.

Cô nhíu mày, nhưng hình như góc chụp này hơi lạ. Cô nhớ tấm hình tốt nghiệp mà sau đó lớp trưởng phát không có bức nào như thế này, vậy tấm hình này ở đâu ra? Tấm hình của lớp trưởng chụp từ trên tầng thượng xuống, ai cũng đều nhỏ xíu nhìn không rõ mặt, mà tấm này rõ ràng chụp từ góc ngang, đoán chừng là tầng 2 của lớp học, bởi vậy góc nghiêng khuôn mặt cô hiện lên rất rõ.

Đột nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Kỷ Lan quyết đoán cất tấm ảnh vào túi mình, gập sách lại để vào chỗ cũ. Chủ nhân căn phòng trở về nhất định phát hiện khác lạ, nếu thấy mất hình hẳn sẽ nghĩ ngay đến cô, vậy cô sẽ không cần nhọc lòng tìm hiểu ai chụp tấm ảnh này nữa.

Sau khi thu dọn giường nệm xong xuôi, Kỷ Lan ra khỏi căn hộ đi thẳng đến nơi làm việc. Cô cũng không quên để ý nơi này là khu chung cư cao cấp bên sông, tuy rằng chưa tính là thượng lưu, nhưng cũng không phải loại chung cư dễ dàng mua được.

Càng lúc càng tò mò về nhân vật bí ẩn tối qua, Kỷ Lan sau khi tới văn phòng, xin lỗi một lượt đồng nghiệp vì đến muộn không báo lý do xong mới trở về chỗ ngồi của mình bắt đầu công việc.