Chương 8: Ngoại Truyện 2: Tâm Tư Một Chàng Trai Ký Bút -Hiếu

Xin chào Thương!

Dạo này cậu khỏe không?

Hôm đó khi thấy đám cưới của cậu và anh ấy diễn ra tớ không biết cách nào để giảm đi được nỗi buồn của mình.

Tớ thích cậu từ năm lớp 4 rồi cơ chứ không phải từ năm lớp 8 như nhiều bạn đồn.

Tôi không muốn ai biết là tôi thích cậu từ năm lớp 4 vì thế chắc có lẽ họ sẽ nghĩ tớ là thằng gồ con nít quỷ mới có tí tuổi đầu mà bày đặt yêu với đương.

Cậu biết không, tớ rất muốn đến gần cậu được che chở cho cậu, được cậu dựa lưng tâm sự những niềm vui nổi buồn của mình.

Ngày mà cậu từ chối tớ, tim tớ như vụn vỡ ra từng hàng nghìn mảng vậy chỉ cậu có thể ghép lại chúng hoàn chỉnh như ban đầu thôi cậu biết không.

Ngày mà cậu nói chúng ta tiếp tục có thể làm bạn tim tôi như được chữa lành vài phần.

Ngày mà cậu và anh ấy cùng nhau đi trên một chiếc xe đạp, cùng nhau vui vẻ trò chuyện thì tớ biết mình thật sự thua rồi nhưng vẫn cố chấp tỏ tình cậu thêm một lần nữa dù biết kết quả ra sau, cố chấp làm bậy với cậu tớ biết như vậy là tớ sai, tớ muốn đi xin lỗi cậu nhưng vật trong tim lại ngăn cản tớ.

Tim tớ vụn đi rất nhiều, nụ cười một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ khiến trái tim tớ sao xuyến nhưng bây giờ lại tay trong tay người đàn ông khác,

Tình yêu tuổi 17 khiến người ta nhớ nhung sao xuyến khi mỗi lần nhắc đến tên người đó, tớ cũng là cậu học sinh lớp 11 tớ được bao nhiêu bạn gái vây quanh nhưng cứ thấy trong tim tớ trống rỗng.

Thương à, tớ nhớ cậu lắm năm 18 tuổi tớ thật sự rất nhớ cậu từ nụ cười ánh mắt cứ khắc sâu vào trong tim tớ.

Rồi một ngày trước ngày lễ tốt nghiệp một bạn nữa mang hình dáng nhỏ bé ngây ngô rất giống cậu tỏ tình tớ, tớ đã đồng ý nhưng mỗi khi ở gần cô ấy trong đầu tớ chỉ nhìn cô ấy ra khuôn mặt cậu.



Tôi biết cậu học Trường Đại Học Nghệ Thuật nên tớ cũng vào trường ấy, ngày đầu đi nhận lớp ngồi trên chiếc xe ô tô tớ thấy cậu và anh ấy đang bon bon cười nói, tớ ước người đèo cậu là tớ, tớ ước người cậu trò chuyện mỗi ngày là tớ chứ chẳng phải anh ta.

Thời gian trôi nhanh như bóp nghẹt cả trái tim tớ, mỗi tớ đều thấy anh ấy và cậu đèo nhau về nhà trên chiếc xe đạp.

Tớ từng có ý định khıêυ khí©h anh ấy vì anh ta chẳng có nổi một chiếc xe máy chở cậu đi học đàng hoàng, để anh ta có thể từ bỏ cậu rồi tớ sẽ khiến trái tim cậu rung động với tớ, nhưng tớ đã lầm anh ấy rất giàu nhưng anh ta lại giản dị đến lạ.

Chỉ thích đèo cậu trên chiếc xe đạp chạy quanh thành phố với cậu, hai người cười nói thắm thoát nhanh rất nhanh ngày chúng ta cùng tốt nghiệp anh ấy cậu hôn cậu.

Tớ thật sự thua rồi, sự trống rỗng trong tim tớ đau lắm đau như bị thắt lại.

Ngày đến dự tiệc cưới của hai người tôi và cô ấy cùng đến, cô ấy thì vui vẻ chúc phúc cho hai người còn những nét trên khuôn mặt tớ chỉ là diễn.

Bảo cậu quăng hoa về phía tớ cũng là diễn, hôm đó sau khi về nhà tớ liền chia ta cô ấy tớ tồi cậu nhỉ? Tớ uống đến say khướt, ngoài những tiếng đập cửa của cô ấy thì tớ chỉ muốn ở riêng trong phòng, sự tĩnh lặng đã nhấn chìm trái tim tớ.

Năm tớ 30 tuổi lướt facebook thì thấy hình gia đình cậu, cậu và anh ấy vẫn trẻ chán con tớ sao lại trong tiều tụy thế này? Đứa bé trai ở chính giữa khung hình là con trai của cậu và anh ấy đưa bé trai khấu khỉnh đáng yêu làm sao

Tớ nhìn ảnh gia đình cậu mà cảm thấy đã đến lúc tớ buôn bỏ cậu rồi, tớ đến viện Thanh Lộc thì phát hiện ra một bé con rất giống cậu đôi mắt trông vắt ngây thơ đang cầm một bông hồng cam đứng trước mắt tớ hình ảnh năm nào của cậu lại xuất hiện tớ nhìn cô bé rồi mỉm cười thật tươi, trở về nhà lấy lại sức sống tuổi trẻ của mình.

Cảm ơn cậu nhé! Một phần thanh xuân của tớ!

Chúc cậu hạnh phúc một đời an nhiên nhé!

Kí bút- Hiếu- Dương Chí Hiếu.