Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhành Hồng Đỏ Năm Ấy

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
-"Mẹ xin lỗi bao nhiêu năm qua đã bỏ mặt con."

-"Vì lúc đó ba con bỏ mẹ mà mẹ lại chẳng có kinh tế nuôi con nên mẹ phải..."

Đầu tôi thoáng nhức nhối, cái gì cơ " Mẹ Ruột Tôi Á?" tai tôi ù đi đầu lẩn quẩn quanh hai từ mẹ ruột.

Nếu bà ấy là mẹ ruột tôi thế 18 năm qua bà ở đâu, từng ấy năm bà ấy không đến gặp tôi mà lại là bây giờ.

-"Dì...?"

-"Mẹ luôn theo dõi con từ xa Thương à."

-"Mẹ xin lỗi vì mấy năm qua không thể gặp con, đưa con về nhà cho con một ngôi nhà êm ấm."

Không, tôi không tin những gì bà ấy nói, mẹ ruột tôi? Mái nhà êm ấm vậy sau lúc ấy bà bỏ tôi làm gì để bây giờ phải dùng hai từ êm ấm.

Vai tôi rung lên, bà ấy lại tiếp tục nói những gì khi xưa rồi lại lôi một đống ảnh như đã từ chụp tôi từ lúc bé đến bây giờ. Tôi biết những tấm ảnh ấy là giả vì nếu tôi chưa bao giờ có món đồ chơi nào cả tôi đều nhường cho các em nhỏ hơn, tôi chỉ trồng rau chăm hoa tôi không như những tấm ảnh nào bà ấy chụp.

Thấy tôi đứng đực ra ấy thì bà lại chỉ tay hai ba người mặc áo đen kín mít đánh ngất tôi từ phía sau bế tôi lên xe.

Xe đi được một đoạn khá xa thì tôi mê man tỉnh lại ngồi trên xe tôi hoảng sợ tột độ liền đập kín quát vào mặt bà ta, bà ra rít một hơi thuốc dài thở lên trong xe, hơi thuốc bốc ra làm tôi hơi khó chịu liền bịt chặt mũi.

-"Bà là ai sao lại bắt tôi?"

-"Ta đã nói rồi, ta là mẹ ruột của con!"

Lại mẹ ruột, có ai là mẹ ruột như bà ta không bỏ rơi con nhỏ vào một mùa lạnh của tháng 12 mà trong nôi chẳng có lớp chăn dày ấm, 18 năm chưa bao giờ dùng danh xưng khác để đến thăm con.

-"Bà bị điên à?"

-"Tôi không có mẹ ruột chỉ có các mẹ nuôi, tôi không có một người mẹ ruột nào như bà cả!"

Tôi lao đến định bật chiếc cửa bên phía bà ta để thoát ra nhưng bà ta lại tiến gần đến chỗ ngồi của tôi nâng chiếc cằm của tôi lên.

-"Cái con ranh im mồm rồi tao tìm một thằng đại gia giàu có cho mà mặc sức mày sung sướиɠ."

Ngồi trên xe mấy ông xăm trổ đeo kính râm quay luôn nói bà ta.

-"Cái gì vậy bà chị!"

-"Ông chủ đã bao chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối không để cho người khác biết."

-"Với lại tiền nợ với lãi cộng lại của chúng tôi bà chị chưa trả hết đấy nhé!"

Thái độ chột dạ của bà ta tôi liền biết mấy người này không phải dạng tốt lành gì, đây là một lũ buôn người mà trên những trang báo gần đây nhắc đến.

-"Tôi biết rồi."

-"Đây là con gái ruột của tôi giấy tờ xét nghiệm đàng hoàng thì đằng nào tôi chả có tiền để trả cho các người."

Tôi đã hiểu vì sao bà ấy biết tôi là con bà và ý định mấy người này định bán tôi để làm vợ một lão già nào đó lấy tiền rồi tiếp tục ăn sung mặc sướиɠ.

Chiếc xe dần được lăn bánh vào khu biệt thự biệt lập, tôi ngồi im một chỗ đến trước một căn nhà lớn, tôi lôi chiếc điện thoại từ balo của mình giấu chiếc điện thoại vào trong người.

Bọn họ nhốt tôi vào trong phòng kín, cho người canh giữ tôi.

Qua ô cửa sổ trời đã bắt đầu mưa, tôi lôi chiếc điện thoại trong người lúc nãy lặng lẽ núp một góc xa gọi anh.

-"Alo, anh Giang ạ?"

Giọng anh gấp rút hỏi dồn tôi.

-"Thương em đang ở đâu vậy?"

-"Anh bảo em ở viện chờ anh mà."

-"Anh ơi em...đang bị...!"

-"Cái gì thế này tao đã bảo bọn bây lấy hết đồ trong túi nó rồi cơ mà cái điện thoại này đâu ra?"

-"Chúng tôi..."



-"Mẹ nó!"

Bà ta tát tôi một cái mạnh, mặt tôi đau rát ửng đỏ hết lên. Anh nghe tiếng động lớn bên trong điện thoại thì lo lắng gọi tên tôi thật lớn, bà ta thấy vậy liền cầm chiếc điện thoại lên mỉm cười.

-"Cậu là ai? Gọi con gái tôi làm gì?"

-"Bà là ai? Bà đã làm gì Thương rồi Hả?"

-"Tao có làm gì chỉ muốn dạy dỗ con tao một chút."

-"Mày chỉ cần biết nó là con gái ruột của tao nên mày nín, đừng xen vào."

-"Mẹ nó, mẹ ruột cái nổi gì?"

-"Năm đó bà bỏ em ấy còn tư cách nói hai từ mẹ ruột ở đây sao?"

Bà ta từ từ đến chỗ tôi, một tay nâng cằm tôi tay dở giọng buồn bả nước mắt lưng tròng nói.

-"Nói biết năm đó là tôi sai nên bây gờ tôi sẽ bù đắp cho con gái tôi."

Tôi hét lên.

-"Anh Giang."

Bà ta mỉm cười, cúp điện thoại của anh tát tôi thêm một bạt tay rồi tịch thu chiếc điện thoại của tôi đi ra khỏi phòng vòng tay qua cổ tên xăm trổ.

-"Canh phòng cho thật kĩ, nó còn làm gì thì cứ dạy dỗ nó một tí nhưng từ đυ.ng đến gương mặt nó."

-"Mấy người thả tôi ra!"

-"Cái con ranh!"

-"Mày nên nhớ! Mày đang trong khu vực của tao nên đừng động gì."

Ả trói tôi lại, cho đàn em tác động vật lý vào người tôi rồi lại dở giọng nhân từ, nâng cằm tôi lên.

-"Thôi đừng có đánh con bé nữa."

-"Thương à."

-"Mẹ biết con ở với các mẹ nuôi con rất ngoan, nên ở với mẹ cũng vậy nhé con."

Giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng những điều ác ý bên trong.

Ngày hôm sau bà ta không hành hạ tôi nữa mà cứ nhốt tôi ở trong phòng.

Cửa phòng mở ra, tôi ngồi co ro trên phòng thì một người đàn ông tầm cỡ 55 đến 60 tuổi đi vào, ông ta bước lại gần tôi ngồi trên chiếc giường chất giọng biếи ŧɦái của ông ta lại gần tôi.

-"Em ngoan ở với anh một đêm anh sẽ cho em tiền tiêu không hết."

-"Ông Cút Khỏi Đây Ngay!"

-"Em làm gì khó tính thế!"

-"Chiều anh tí đi anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn."

Lão già này bị điên thật rồi, tôi đạp ông ta một phát lăn ra tận cửa, thật may vì khi trước đi học ở trường có dạy tôi vài chiêu phòng thủ một người, còn nhiều người như đám hôm trước thì tôi chịu chả thế nào phản kháng.

-"Thôi mà em gái mẹ em bảo anh vào đây làm gì em cũng được rồi em đừng cố chống cự làm gì!"

-"Ông đúng là già rồi không nên nết gì mà!"

Ông ta xông tới ôm chặt lấy người tôi, được đà tôi đá vào háng mà đau điếng cả chân.

Lão không chịu được mà ôm cả lăn xuống đất thấy thời cơ tôi chạy thật nhanh về phía cầu than, căn nhà này rộng lớn hơn cả viện phải tìm mãi tôi mới gặp được chiếc cầu than dẫn đến sảnh.

Đám người xăm trổ lại chắn ngay trước cửa không cho tôi đi, với thân hình nhỏ bé tôi luồng lách qua đám người chạy thật nhanh về phía chiếc cửa lớn nhất của ngôi nhà.

Tôi mệt mỏi muốn ngã khuỵ xuống thì chiếc cánh cửa sắt dần được mở ra, ánh sáng lọt vào tầm mắt tôi nhận ra anh cảnh sát ập vào nhà tìm kiếm những người còn lại.

Tôi ôm anh bật khóc nức nở, thật sự tôi đã rất cố gắng chờ anh đến, tự mình chống chọi với lũ người xấu xa ấy, chịu đựng bà ta, nhưng thật may trước khi tôi gục ngã với con người máu lạnh ấy, anh đã đến kịp lúc như anh cứu tôi khỏi đêm tháng 12 lạnh tê người thêm một lần nữa vậy.



Cảnh sát cũng bắt được ông già, bà mẹ ruột của tôi cùng với những tay sai của bà chỉ trong giây lát.

-"Con gái à mẹ xin con tha thứ cho mẹ lần này!"

-"Vì mẹ đã phải vào bước đường cùng nên mới tìm đến con thôi Thương à!"

-"Mẹ hứa sẽ không tái phạm nữa! Nha con."

Những người mẹ như bà ta làm gì xứng đáng có được thiên chức làm mẹ? Anh rằng giọng trầm lạnh, đôi mắt anh đỏ như máu nhìn bà ta.

-"Những gì bà làm với em ấy thì bà cứ chờ ăn cơm tù để được tha thứ đi!"

Nằm trong lòng anh mà tôi không làm chủ được đôi mắt của mình ngất đi trong lòng anh.

Lờ mờ tỉnh lại đã thấy mình nằm trong viện, xoay đầu sang trái thì thấy anh.

Anh mỉm cười lúm đồng tiền dịu dàng, những ngón tay của anh xoa mái tóc của tôi.

-"Anh xin lỗi..."

-"Anh đã đến trễ."

Trong chiếc máy thở tôi mỉm cười nhìn anh, bác sĩ cũng đã đến được các bác sĩ khám sàn lọc thì tôi đã hơn hẳn nhưng cần phải vận động ít để giản cơ.

-"Em ngất có lâu không anh?"

Anh im lặng nhìn tôi.

-"Chỉ mới một ngày thôi."

-"Hì hì em không sao rồi hay anh nằm trên giường nghỉ ngơi đi em muốn đi dạo để giản gân cốt một tí."

Anh không nằm mà anh lấy một chiếc xe lăn dù tôi đã từ chối, anh bế tôi ngồi trên xe anh đẩy tôi qua từng hàng cây bóng mát.

-"Thế sau anh lại biết em ở đấy?"

Ảnh tỉ mỉ giải thích tôi nghe rằng anh và một người bạn từng làm bên mảng IT, anh lấy số điện của tôi cho bạn anh tra và biết chỗ này nhưng vì vài lí do đường xá anh phải tìm mãi mới đến được chỗ tôi thăm dò rồi gọi cảnh sát.

Đôi tay anh ấm áp nắm lấy tay tôi, môi anh hôn nhẹ lên mu bàn tay có vài vết trầy xước ở trên đó

-"Anh xin lỗi, ngày hôm đó anh đã đến quá trễ để rước em khiến em phải vào tình trạng như thế."

Tôi cảm thấy mình là người có lỗi với anh mới đúng vì trong nghe lời anh ở lại trong viện, không nghe lời anh mà tự ý đi về không báo anh một tiếng, tôi mừng vì nếu lúc đó không có anh không biết bây giờ toii đã ra sao rồi nữa.

-"Anh đừng xin lỗi em, vốn anh chả có lỗi lầm gì cả."

-"Em vốn là người nên xin lỗi anh mới đúng."

-"Hay chúng ta không nói đến chuyện đó nữa nhé!"

Anh mỉm cười lúm đồng tiền xoa đầu tôi, anh đưa tôi về phòng nghỉ ngơi tôi chớp thời cơ liền nghĩ mình nên thổ lộ chuyện tình cảm với anh.

-"Anh Giang!"

-"Em có chuyện muốn nói."

-"Sao vậy cô bé?"

Tôi đan hai tay mình vào nhau lúng túng.

-"Thật ra em rất thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi."

Thấy anh đơ ra vài giây tôi nghĩ kì này mình chết chắc rồi, nhớ lại chuyện anh đã có người thương tôi càng hoảng hơn.

-"E...em..."

-"Chuyện này em nên để con trai làm chứ không phải em."

-"Thương à, anh thích em, hãy để phần đời còn lại của em cho anh gánh vác nhé."

Nước mắt tôi bất giác rơi xuống, thì ra anh cũng thích tôi từ lâu rồi chắc vì anh thấy tôi còn quá nhỏ chưa hợp đến chuyện yêu đương nên anh đề cập đến, anh nâng chiếc cằm tôi lên lau những giọt nước mắt còn đang đọng trong mắt tôi, môi anh hôn lên những giọt nước mắt ấy nhẹ nhàng ấm áp.
« Chương TrướcChương Tiếp »