Chương 3: Hình Như Anh Ấy Có Người Thương Mất Rồi

Thời gian thắm thoát trôi nhanh, tôi cũng đã thi đỗ vào một trường cấp ba nhỏ ở huyện gần viện, vì muốn các mẹ nuôi dành thời gian để lo các em nên tôi quyết định đi làm thêm ở một quán nước gần trường.

Tôi xin ứng tuyển vào vị trí nhân viên pha chế của cửa tiệm, mấy tuần đầu do chưa quen công việc nên tôi còn khá vụng nhưng khi làm vững tôi được các chị trong quán khen là tôi học việc rất nhanh.

Sau mấy tháng làm việc, tôi góp được một ít đóng học phí và số tiền còn lại đưa cho các mẹ nuôi, tôi biết viện cũng đang rất khó khăn vì ngày càng nhiều bạn thanh thiếu niên trẻ tuổi có con rất sớm, chưa đủ trưởng thành để chịu những trách nhiệm của việc bản thân đã gây ra.

Số lượng trẻ nhỏ ở viện tôi và mấy viện khác phải đi kêu gọi tiền và tìm kiếm người thân của các bé đến nhận, tôi thương các em ấy lắm ngoài thời gian làm việc và học tập tôi lại phụ các mẹ chăm em.

Thấy tôi làm việc chăm chỉ nên các anh chị cũng quý tôi lắm, lâu lâu có mua quà bánh gì lại cho tôi một ít, tôi không nỡ ăn chỉ gói lại để mang về viện chia phần cho các em.

-"Sao Thương không ăn?"

-"Bánh ngon lắm á em."

-"Dạ em chừa lại để cuối ca về viện em ăn cùng với các em luôn mấy chị ạ."

-"Nhưng mà bánh ở đây còn rất nhiều mà em, em cứ ăn đi lát chị lấy cho em phần về."

Tôi ngại nhận nhưng chị ấy lấy một miếng to đưa tận tay cho tôi, vì không muốn khó xử nên tôi lấy hai tay nhận chiếc bánh.

-"Sắp đến giờ thay ca rồi, Thương có muốn về sớm không để các chị làm thay cho."

-"Dạ thôi chị ạ em làm cho xong việc rồi về luôn không sao đâu chị."

Tiếng chuông ting~

Một anh trai bước vào tiệm, tôi trong anh cảm thấy quen mắt nhìn kĩ hơn thì nhận ra là anh Giang, anh ấy về rồi.

Tôi trong quầy pha chế nên chắc anh ấy không thấy tôi, oder nước xong anh chọn một chiếc bàn nhỏ hướng về dàn hoa hồng trước cửa quán lấy chiếc laptop trong balo ra để làm việc.

-"Này Thương, người quen em à?"

-"Dạ?"

-"Chị thấy lúc nãy vừa vào anh ấy cứ nhìn em ấy."

Câu nói của chị giúp tôi bừng tỉnh, anh ấy thấy tôi rồi á còn nhìn tôi nữa, hai má tôi ửng hồng thì chị liền biết ý chụm mấy anh chị lại kể nhau, tôi ngăn chị mà chả kịp.

Các chị nhìn nhau che miệng cười ẩn ý, tôi ngại kinh khủng không biết dấu mặt vào đâu luôn.

-"Bé Thương ơi giúp chị bưng ra bàn số 4 nha."

-"Nhưng mà em..."

-"Giúp chị lần này đi nha bé."

Tôi đánh mắt hướng qua các anh chị khác, mấy anh chị chỉ tụm đầu cười.

Tôi hít một hơi thật sâu, mang nước và bánh ra cho anh thầm cầu nguyện.

Anh chị cũng ùa ra theo người thì cầm chai nước lau kính xịt xịt, người lau kính dù lúc ấy kính đã sáng bóng hết cả, còn mấy anh chị khác thì chụm nhau lau cây dù những lá ấy từ lúc trồng đến giờ chưa được đυ.ng đến.

Lòng tôi hồi hộp tim muốn rớt ra ngoài vì sắp gặp lại được anh, nhưng anh nhìn tôi rồi lại đảo mắt như không nhận ra tôi là ai.



Nghĩ cũng đúng đã mấy năm rồi còn gì, tôi bây giờ cũng đã lớn rồi mà sao anh nhận ra tôi được.

Mặt tôi buồn hiu bước vào trong, các chị vỗ vai tôi cười ngượng ngùng.

-"Chắc khi nãy chị nhìn nhầm em ạ."

-"Bé Thương đừng nhé."

-"Em không sao các chị ạ."

Tan ca tôi thu dọn đồ đạc để đi về, dắt chiếc xe đạp của mình xa cửa quán tầm vài mét thì gặp anh.

Anh đang đứng đó trên tay cầm chiếc điện thoại bấm bấm, thấy tôi anh liền ngoắc tôi lại.

-"Thương!"

Anh bẹo má tôi, miệng cười lúm đồng tiền.

Cái lúm đồng tiền bao năm rồi tôi chưa thấy mà sao nay tôi cảm thấy xa lạ ghê , chắc có lẽ chỉ có mình tôi ôm hình bóng của anh, chứ tôi với anh cũng chả có thân thích gì chỉ mới gặp nhau có mấy lần vào mấy năm trước xa lắc.

Tôi cuối mặt trong buồn hiu, anh hỏi.

-"Em tan ca rồi đấy à?"

-"Dạ vâng ạ."

-"Đi với anh đến nơi này được không em?"

Tôi suy nghĩ một lúc cũng gật đầu, anh mỉm cười ngồi lên xe đèo tôi.

Anh nhanh thật í, tôi chưa kịp phản xạ thì anh đã trèo lên xe rồi, ngồi trên xe đạp được một đoạn thì anh rẻ vào một con hẻm chạy được một lúc thì ra đến một hàng rào xung quanh là hoa hồng đỏ.

Hai mắt tôi tỏ sáng lấp lánh, hít hà mùi hương của dàn hoa đi được một đoạn chúng tôi lại ra lộ lớn.

Trên chiếc xe đạp anh với chất giọng ấm áp, buồn buồn mà bảo tôi.

-"Lúc nãy Thương trốn anh làm anh buồn nhiều lắm í!"

-"Ơ... Không phải anh không nhớ ra em ạ?"

-"Anh nhận ra em từ lúc mới bước vào quán rồi cơ, mà em trốn anh nên khi em bước ra phục vụ anh.

-"Anh liền muốn trêu em anh làm lơ em."

-"Sao anh lại trêu em!"

Tôi giận mà đánh nhẹ vào vai anh.

-"Anh xin lỗi, vì đã làm lơ để trêu em."

-"Bé Thương không giận anh chứ?"

Anh nhận ra tôi ngay từ khi bước vào quán rồi cơ, câu nói ấy khiến lòng tôi lân lân, mặt tôi ửng hồng nóng rang tôi lắc đầu lia lịa mà lại sợ anh không thấy nên tôi trả lời anh.

-"Em không buồn đâu."



-"Thương nói vậy làm anh bớt lo đi hẳn sợ em lại giận anh không ấy."

-"Hì hì, em mà giận anh đã không để anh chở em rồi."

-"Vậy bé Thương ôm anh cho chặt nhé, anh đạp cho nhanh để về viện nào."

Tôi ôm tấm lưng to lớn của anh từ phía sau, lưng anh rộng lắm còn thơm mùi nước hoa hồng nữa cơ, một tay anh chạy một tay anh nắm chặt đôi bàn tay của tôi tim tôi đập thổn thức nhưng tôi nhớ lại lời hứa mấy năm trước của anh, lần nào cũng hứa sau tháng sẽ gặp đến viện chơi với tôi một lần, nhưng tôi chờ anh lâu ơi là lâu anh cũng không đến mỗi lần không muốn chờ anh nữa thì anh lại xuất hiện.

Bất giác nước mắt tôi chảy xuống, không biết vì sau nước mắt tôi lại chảy nhiều đến vậy nữa, nước mắt tôi nhiều đến nỗi mà thấm vào chiếc áo thun của anh ấy.

Anh dừng xe lại dọc đường, quay lại nhìn chằm lấy tôi, thấy tôi khóc anh lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

-"Thôi bé Thương đừng khóc anh xin lỗi."

Tôi chối.

-"Em không có khóc."

-"Mà anh đâu có lỗi gì đâu mà xin em."

-"Lúc nãy làm em giận em buồn em khóc, nên điều là lỗi của anh hết."

-"Em không có khóc."

Mặt tôi phụng phịu đáp anh.

-"Được được em không khóc, chúng ta về thôi nào."

Trên chiếc xe đạp có anh đèo tôi bon bon trên những con đường cùng cánh đồng lúa to thơm ngát.

-"Anh Giang."

Tôi gọi anh.

-"Hửm?"

-"Anh còn đi sang nước ngoài nữa không?"

Chất giọng tôi trầm xuống hẳn đi, có vẻ anh hơi bất ngờ thì phải anh mỉm cười lúm đồng tiền.

-"Anh không đi nữa."

-"Sao thế ạ?"

-"Vì ở đây đã có người khiến anh muốn ở lại."

Người đó là ai, có phải tôi không, tôi muốn biết lắm nhưng sợ hỏi anh, anh sẽ tức giận, có lẽ anh có bạn gái rồi chăn? Những suy nghĩ về người thương của anh ấy cứ bổ vây lấy trong đầu của tôi, tôi lặng lẽ rút đôi tay của mình về phía sau lòng trĩu nặng.

-"Em sao thế? Khóc nữa à?"

-"Em không có khóc."

Đến trước cổng viện thì tôi gặp một bóng dáng rất quen mắt nhưng mãi chả nhớ ra là ai, lại gần thì mới biết đó là Hiếu, cậu ấy đến thăm các em ở viện và tôi.