- Hừ, không biết cô ta là người hầu của Thiếu gia, hay là mẹ của chúng ta nữa.
Thư Quyên đứng ở đuôi giường, khoanh hai tay trước ngực, lời nói mang theo sự bực tức, ghét bỏ.
Liên Nhi biết trước giờ Thư Quyên vốn không ưa gì Đới Hạnh San.
Nghe cô ta buông lời mỉa mai Đới Hạnh San, Liên Nhi lập tức lên tiếng phản bác.
- Thế à? Vậy để ngày mai tôi xin Thiếu gia, cho cô thay thế Hạnh San hầu hạ cậu ấy. Rồi tới lúc cô ngất đi, chúng tôi cũng phục vụ cô, như phục vụ mẹ của mình, được không?
Tiểu Chi lau qua người của Đới Hạnh San, rồi giúp cô mặc vào người bộ quần áo mới.
Nghe thấy lời nói của Thư Quyên, Tiểu Chi cũng nhịn không được mà lên tiếng châm chọc.
- Được hầu hạ Thiếu gia là phục phận. Có khi Thư Quyên nhà chúng ta đang cầu mà không được đấy. Vì đâu phải ai cũng được Thiếu gia để mặt đến đâu.
Tiểu Chi nghiêng đầu nhìn Thư Quyên, trong mắt lộ rõ ý tứ châm chọc.
- Tôi nói thế có đúng không nào, Thư Quyên?
Không biết là do bị nói trúng tim đen, hay là vì bị hai cô Hầu gái kia trêu chọc, mà Thư Quyên giận đến đỏ bừng mặt, bàn tay siết chặt lại.
- Các cô...
Tần Dĩnh đứng bên cạnh Thư Quyên, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bèn lên tiếng hoà giải.
- Được rồi! Đừng ở đây nói nữa. Chúng ta đi nấu cháo cho Hạnh San đi.
Tần Dĩnh vừa nói, vừa đẩy Thư Quyên về phía cửa phòng ngủ.
- Cô ấy, bớt cái miệng lại đi. Nếu sáng mai Thiếu gia ngủ dậy, mà không nhìn thấy Hạnh San đã tỉnh lại, thì cô biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy.
Bình thường, vẫn là Đới Hạnh San hầu hạ Khâu Kính Hựu từ lúc hắn rời giường, cho đến khi hắn rời khỏi biệt thự để tới Tập đoàn.
Vừa rồi, Khâu Kính Hựu lệnh Hầu gái làm cho Đới Hạnh San tỉnh lại.
Thì có nghĩa là trước khi hắn ngủ dậy, là Đới Hạnh San bắt buộc phải tỉnh lại rồi.
Bằng không... bọn họ không bị đuổi việc, thì cũng bị Khâu Kính Hựu xử phạt.
Mà trong từ điển của Thiếu gia nhà này, chưa từng tồn tại bốn từ “thương hoa, tiếc ngọc”.
Cứ nhìn cách Khâu Kính Hựu đối xử với Đới Hạnh San, là người làm trong nhà đã có thể tưởng tượng ra được kết cục của bọn họ, nếu chẳng may làm hắn phật ý.
Đường Khắc Phong nãy giờ vẫn đứng bên ngoài phòng ngủ của Đới Hạnh San.
Nhìn thấy hai cô Hầu gái bước ra, cậu ta vội vàng hỏi.
- Tình hình của Hạnh San thế nào rồi?
Thư Quyên vốn đang bực mình vì Đới Hạnh San.
Nghe Đường Khắc Phong lại nhắc đến tên của cô.
Cô ta lập tức cáu bẩn, mà quát thẳng vào mặt cậu ta.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Cô ta chưa chết. Không phải hỏi nhiều.
Dứt lời, Thư Quyên vùng vằng đi thẳng vào trong bếp.
Tần Dĩnh đi phía sau, biết Đường Khắc Phong đang rất lo lắng cho Đới Hạnh San, nên liền nói cho cậu ta nghe.
- Hạnh San... cô ấy đang sốt cao lắm! Những 39,5 độ lận. Tiểu Chi đã giúp Hạnh San mặc một bộ đồ mới rồi. Bây giờ, anh và chú Cẩn có thể vào trong.
Đường Khắc Phong nghe nói cô bị sốt cao gần 40 độ.
Cậu ta càng thêm lo lắng cho Đới Hạnh San.
Không một câu đáp lại Tần Dĩnh, Đường Khắc Phong vội vàng chạy vào trong phòng ngủ của Đới Hạnh San.
Mà Ngô Cẩn hay tin Đới Hạnh San sốt cao, cũng sốt ruột mà đi theo Đường Khắc Phong vào trong phòng.
Nhìn thấy Đới Hạnh San nằm bất động trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, mà Đường Khắc Phong cảm nhận được trái tim của mình nhói lên từng cơn.
- Không được! Hạnh San sốt cao như thế này, không thể tiếp tục để em ấy ở nhà nữa.
Cậu ta nói với Quản gia Ngô.
- Bây giờ, con sẽ đưa Hạnh San đến bệnh viện. Ngày mai, nếu Thiếu gia có trách tội xuống, thì một mình con sẽ gánh chịu.
Đường Khắc Phong vươn hai tay muốn bế cơ thể Đới Hạnh San lên, nhưng Ngô Cẩn lại vội vàng bước đến giữ tay cậu ta lại.
- Không phải con muốn một mình gánh hết trách nhiệm, là Thiếu gia sẽ chỉ phạt một mình con. Sáng mai, nếu như Thiếu gia biết được con tự ý đưa Hạnh San đến bệnh viện.
- Thì e là... Hạnh San không chết vì bị sốt, thì cũng chết vì bị Thiếu gia hành hạ.
Bây giờ, tính mạng của Đới Hạnh San đối với Đường Khắc Phong mà nói, chính là quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Cậu ta chẳng những không nghe lời khuyên nhủ của Quản gia. Mà ngược lại, còn tỏ thái độ khó chịu.
- Nhưng nếu cứ để Hạnh San ở nhà. Lỡ như em ấy xảy ra chuyện gì. Liệu lòng của chú có thể yên ổn được hay không?
- Chẳng phải Hạnh San từng là cô chủ của chú hay sao? Bây giờ chú làm việc cho Thiếu gia, thì liền không màng đến sống chết của em ấy như thế ư?
Ngô Cẩn vốn không phải một người vong ơn, bội nghĩa như vậy.
Trước đây, khi ông còn làm việc cho nhà họ Đới.
Đới Hạnh San đối xử với ông rất tốt!
Ngô Cẩn muốn ngăn cản hành động của Đường Khắc Phong, cũng chỉ vì không muốn sau khi Khâu Kính Hựu biết được, chuyện cậu ta tự ý đưa Đới Hạnh San đến bệnh viện, hắn sẽ đày đọa cô còn thảm hại hơn ngày hôm nay.
- Ta không bỏ mặc sống chết của Hạnh San!
Ngô Cẩn thở ra một hơi dài, rồi mới lại nói tiếp.
- Chỉ là... bây giờ bên ngoài vẫn còn đang mưa lớn. Lỡ như đưa con bé ra ngoài, Hạnh San chẳng may trúng phải gió độc, thì có phải bệnh tình càng thêm trầm trọng hay không?
- Vả lại, Hạnh San bây giờ đang bệnh như thế này. Ta lo rằng nếu con bé phải chịu thêm sự dày vò của Thiếu gia, thì tính mạng càng bị đe dọa.
- Bây giờ, tạm thời cứ cho Hạnh San ăn cháo, rồi uống thuốc hạ sốt đi.
- Nếu như sau khi uống thuốc 30 phút, mà con bé vẫn không hạ sốt, thì đích thân ta sẽ đi cầu xin Thiếu gia.
Đường Khắc Phong thấy lời Quản gia nói có lý, nên cũng từ bỏ ý định đưa Đới Hạnh San đến bệnh viện ngay bây giờ.
Xong, trong lòng của cậu ta lại nảy sinh một ý nghĩ.
Đó là phải tìm cách thuyết phục cô rời khỏi ngôi biệt thự này.
Chứ cứ để Khâu Kính Hựu mặc sức dày vò Đới Hạnh San như thế này.
Không sớm thì muộn, cô cũng sẽ chết mất.
Tần Dĩnh không lâu sau thì mang cháo đến phòng ngủ cho Đới Hạnh San.
Hầu gái giúp cô ăn cháo, uống thuốc.
Nửa tiếng sau, đo lại thân nhiệt cho Đới Hạnh San.
Mọi người đều đỡ lo lắng hơn, khi thấy nhiệt độ trong cơ thể cô đã giảm xuống, chỉ còn 38 độ.
- Tạm thời, Hạnh San đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chúng ta đi lên phòng Thiếu gia thôi.
Nhìn thấy tình hình của Đới Hạnh San đã ổn định, Ngô Cẩn muốn kéo Đường Khắc Phong ra khỏi phòng.
Nhưng cậu ta lại một mực muốn ở lại đây.
- Không, con muốn ở đây cho tới khi Hạnh San tỉnh lại.
Một khi cô chưa tỉnh lại, thì Đường Khắc Phong cũng sẽ chưa thôi lo lắng.
Quản gia thầm than thở, đứa trẻ này đúng là cứng đầu.
Nhưng ông không thể để Đường Khắc Phong ở lại đây thêm nữa.
- Con là đàn ông. Nếu để Thiếu gia biết được con ở trong phòng ngủ của Hạnh San cả đêm, e là sẽ lớn chuyện đấy.
- Nghe ta, Hạnh San sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bây giờ, chúng ta mau ra khỏi đây đi.
Lại là Khâu Kính Hựu.
Người muốn tồn tại được trong căn nhà này, thì đều phải tuân theo quy tắc do hắn đặt ra.
Đường Khắc Phong thật sự cảm thấy chán ghét cái luật lệ hà khắc, chưa bao giờ tồn tại ở trên mặt giấy, nhưng người làm trong nhà đều không ai dám quên này.
Cũng chán ghét luôn cả Thiếu gia của mình.
Nếu như không có sự tồn tại của Khâu Kính Hựu, thì Đới Hạnh San cũng không thê thảm như bây giờ.
Đường Khắc Phong ước gì bản thân cũng có quyền, có thế giống như Thiếu gia của cậu ta.
Như vậy, cậu ta có thể bảo vệ người con gái vẫn đang nằm yên, không nhúc nhích ở trên giường kia.
Lòng bàn tay cuộn lại thật chặt vì cơn phẫn uất.
Cuối cùng, Đường Khắc Phong vẫn phải ngoan ngoãn theo Ngô Cẩn ra ngoài.