Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhành Hồng Cho Ác Quỷ

Chương 22: Xuống xe!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đoàn xe hộ tống Khâu Kính Hựu chầm chậm lăn bánh, rời khỏi bệnh viện.

Không khí trong xe lúc này đặc biệt yên ắng.

Tới mức Đới Hạnh San ngồi kế bên, còn có thể nghe rõ mồn một tiếng thở cùng nhịp đập trái tim của hắn.

Chỉ là... xe hơi lăn bánh chỉ mới được vài trăm mét, Khâu Kính Hựu tự nhiên lại lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trong xe.

- Dừng lại!

Tên Vệ sĩ đang cầm lái, nghe thấy chỉ thị của hắn, lập tức phanh gấp cho xe dừng lại.

Vệ sĩ lái chiếc xế hộp đi phía trước xe mà Khâu Kính Hựu đang ngồi, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe phía sau dừng lại. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn dừng lại theo.

Mà vài chiếc xe hơi đi phía sau bảo vệ Khâu Kính Hựu, cũng theo đó dừng lại.

Hàm Minh ngồi ở vị trí ghế phụ, thắc mắc quay xuống hỏi hắn.

- Thiếu gia, có chuyện gì vậy?

Khâu Kính Hựu không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ lạnh giọng nói một câu nữa.

- Xuống xe!

Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, ba người còn lại trong xe, đều nghĩ rằng Khâu Kính Hựu muốn đuổi Đới Hạnh San xuống xe.

Đường từ đây về biệt thự của hắn vẫn còn xa.

Nếu phải đi bộ về, không biết bao giờ mới đến.

Đới Hạnh San trộm nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám làm trái ý của hắn.

Cô vội vàng tháo đai an toàn ra.

Nhưng lúc Đới Hạnh San định mở cửa xe bước xuống, thì Khâu Kính Hựu đột nhiên lại vươn tay, bắt lấy cánh tay của cô.

Hắn tiếp tục gầm lên một tiếng đầy sức uy hϊếp.

- Tôi bảo hai người các cậu xuống xe.

Đới Hạnh San có chút kinh ngạc, khi phát hiện Khâu Kính Hựu đang giữ lấy tay mình.

Cô quay đầu nhìn lại, liền bị giật mình bởi tiếng quát nạt của hắn.

Đấy, nói rõ như vậy ngay từ đầu, thì có phải là Thiếu gia của bọn họ đỡ phải nổi cáu rồi không?

Hàm Minh nghĩ bụng, rồi cũng không dám chậm trễ một giây, vội vàng cùng tên lái xe mở cửa bước xuống đường.

Khâu Kính Hựu thô bạo túm lấy hai chân Đới Hạnh San, quẳng lên trên ghế dài mà cô và hắn đang ngồi.

Rồi kéo cơ thể của cô, gần như nằm hẳn xuống bề mặt ghế êm ái.

Trong lúc Đới Hạnh San còn chưa hết hoảng loạn, bởi một loạt hành động của Khâu Kính Hựu.

Thì hắn đã chồm lên, để phần đầu gối quỳ ở hai bên cạnh bắp đùi thon dài của cô.

Một lớp quần chun và một lớp nội y, che đậy huyệt động mẫn cảm của Đới Hạnh San, bị Khâu Kính Hựu tụt xuống chỉ bằng một thao tác.

Một tay hắn khoá hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại thuần thục kéo khoá quần xuống, không mất bao nhiêu thời gian để giải phóng dị vật gân guốc.

Không một câu báo trước, cũng không có màn dạo đầu, Khâu Kính Hựu trực tiếp đem gậy thịt thô dài đâm mạnh vào huyệt động của Đới Hạnh San.

Ban đầu, thịt ngọt bên trong cơ thể cô, không có chất bôi trơn, làm quá trình di chuyển của vật thể cứng rắn có chút khó khăn.

Nhưng cũng không vì thế mà làm Khâu Kính Hựu mất đi dáng vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh đến doạ người.

- Nói...! Thằng đó là thằng nào?

Đây là lần đầu Đới Hạnh San phải làʍ t̠ìиɦ trong xe hơi.

Mặt ghế này nếu ngồi thì có cảm giác rộng, chứ còn để mà nằm thì thật không thể thoải mái bằng giường lớn.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Mà phải ân ái ở đây, thì phải nói là không gian khá nhỏ hẹp, thật sự không có nhiều cảm hứng.

Lại nói, tuy đã từng cùng Khâu Kính Hựu làʍ t̠ìиɦ nhiều lần.

Xong, không có một hành động nào dẫn dụ mật dịch chảy ra, khiến từng mảng thịt hồng hào bên trong huyệt động khá khô.

Cứ thế mà để dị vật tiến quân thần tốc, thì thứ mà Đới Hạnh San nhận được, chỉ có đau và rát, hoàn toàn không cảm nhận được một chút hưng phấn nào.

Cô vì mải chật vật chống đỡ với từng cơn đau từ hạ thân truyền đến, cũng như sức nặng cơ thể của Khâu Kính Hựu đè lên, mà không thể ngay tức khắc trả lời câu hỏi của hắn.

Nhưng dựa vào bản tính trước giờ của Khâu Kính Hựu, thì hắn không cho phép người khác được chậm trễ, dù chỉ là một giây.

Đới Hạnh San đang định lên tiếng đáp lời, thì Khâu Kính Hựu lại một lần nữa rống lên một tiếng, khiến cô giật bắn mình.

- Tôi hỏi cô đấy... thằng đó là thằng nào, hả?

Mỗi một từ thoát ra khỏi miệng hắn, là một lần dị vật đâm mạnh vào trong cơ thể Đới Hạnh San, tưởng chừng như muốn xuyên thủng phần bụng bằng phẳng của cô.

Đau, đau đến chảy cả nước mắt!

Nhưng cô vẫn phải cố gắng chịu đựng cảm giác thống khổ này, mà vội vàng lên tiếng.

- A... a... là... anh ấy là... Th... ạc... là Thạc Vu... Thiếu gia, anh còn nhớ con trai nhà họ Thạc không...? Ư... chính... chính là anh ấy... là Thạc Vu...

Thạc Vu?

Con trai nhà họ Thạc?

Khâu Kính Hựu nhắm mắt, cố gắng lục tìm những ký ức, đã bị lãng quên từ 10 năm trước.

Hắn nhớ ra rồi!

Thạc Vu chính là cái thằng Công tử bột, năm xưa cũng bắt chước Khâu Kính Hựu, công khai nói rằng lớn lên nhất định sẽ cưới Đới Hạnh San làm vợ.

Mẹ kiếp!

Nhiều năm trôi qua như thế rồi, vậy mà anh ta vẫn muốn tranh dành Đới Hạnh San với hắn.

Câu trả lời này của cô, chẳng những không khiến Khâu Kính Hựu dừng lại hành động cuồng bạo nơi hạ thân, mà ngược lại càng khiến dị vật điên cuồng chọc phá mật huyệt nhỏ bé.

Ban đầu, hắn định là khi về đến nhà, mới truy vấn Đới Hạnh San.

Nhưng đến cuối cùng, Khâu Kính Hựu vẫn không thể nào kiềm chế được sự ghen tuông mù quáng, lửa giận ngập trời, mà phải cưỡng bức cô ngay trong xe hơi.

Hắn vươn một tay bóp cổ Đới Hạnh San, đem cặp mắt sắc lạnh như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Nói...! Có phải nếu như hôm nay không có tôi, thì cô đã đồng ý gả cho tên Thạc Vu đó rồi hay không?

Tên Khốn Thạc Vu đó muốn mang cô rời khỏi hắn sao?

Nằm mơ đi.

Khâu Kính Hựu bây giờ đang ngồi trên đùi cô.

Đới Hạnh San căn bản muốn co chân lên cũng rất khó.

Mật dịch ướŧ áŧ đem đến cảm giác nhớp nháp khó chịu.

Huyệt động liên tục bị quấy phá.

Kɧoáı ©ảʍ đến rồi!

Nhưng loại kí©h thí©ɧ dựa trên hành động, khiến Đới Hạnh San cảm thấy đau đớn như thế này.

Trăm ngàn lần cô đều không muốn.

Hô hấp sớm đã trở nên rối loạn, bởi vì phải cùng Khâu Kính Hựu vận động trong xe.

Nay cần cổ thẳng dài lại bị bàn tay hắn khống chế, khiến việc hấp thụ dưỡng khí càng thêm khó khăn.



Nước mắt chảy sang hai bên thái dương, rồi thấm vào mái tóc đen óng đang rối tung.

Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu đi sức sống.

Đới Hạnh San khó khăn mở miệng, nhả ra từng từ một.

- Không... không có mà...! A... ưʍ... em là người của Thiếu gia... làm sao có thể đồng ý gả... gả cho người khác được chứ...?

Nếu như Khâu Kính Hựu biết được, suốt 10 năm qua cô vẫn luôn chờ hắn quay lại, thực hiện lời hứa với cô.

Thì liệu hắn có chịu vì cô mà buông xuống thù hận hay không?

Nghĩ đến đây, Đới Hạnh San tự nhiên lại cảm thấy bản thân mình rất tức cười.

Lời hẹn ước năm đó, cô nhớ nhưng liệu Khâu Kính Hựu có còn nhớ hay không?

Mà cho dù hắn có nhớ, thì liệu hắn có muốn thực hiện lời hứa đó hay không?

Hay Khâu Kính Hựu cũng chỉ coi đó, là lời nói ấu trĩ của một đứa trẻ?

Phải rồi! Nếu như hắn còn nhớ lời hẹn ước năm nào, thì đã không hành hạ Đới Hạnh San cô thành ra bộ dạng thảm hại như bây giờ.

Mà cho dù Khâu Kính Hựu có yêu cô, và muốn thực hiện lời hứa năm xưa với Đới Hạnh San thì sao chứ?

Cô và hắn kiếp này đã định không thể nên duyên vợ chồng.

Nếu Đới Hạnh San và Khâu Kính Hựu đến với nhau.

Xã hội, có người sẽ chỉ trích hắn, vì đã lấy con gái của người đã sát hại mẹ ruột của mình.

Cũng sẽ có người phỉ nhổ, khi cô đã chấp nhận gả cho người đã khiến ba mẹ của mình phải ngồi tù suốt đời.

Nếu đồng ý gả cho Khâu Kính Hựu, Đới Hạnh San sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với vợ chồng Đới Mộ Hàn.

Mà Đới Hạnh San lại càng không muốn, Khâu Kính Hựu vì cô mà bị dư luận chỉ trích.

- A... ưʍ... cầu xin Thiếu gia... xin hãy tha cho em lần này...! Em... em thật sự sắp... sắp không chịu nổi nữa rồi...!

Chẳng phải hắn muốn cô cầu xin hắn hay sao?

Từ nay về sau, Đới Hạnh San sẽ làm theo tất cả những gì Khâu Kính Hựu muốn.

Đường Khắc Phong mở cửa bước xuống xe, nhưng lại không nhìn thấy Khâu Kính Hựu và Đới Hạnh San đâu.

Mà chỉ thấy đám người Hàm Minh đang đứng trên vỉa hè.

Đường Khắc Phong chắc chắn cái chuyện cho xe dừng lại, là ý của Khâu Kính Hựu.

Vậy hắn đâu? Tại sao cho xe dừng lại, mà lại không xuống xe?

Đường Khắc Phong bước về phía Hàm Minh đang đứng, tò mò hỏi.

- Sao tự nhiên đang đi mà lại cho xe dừng lại vậy? Anh có biết Thiếu gia muốn làm gì hay không?

Hàm Minh lắc đầu ngán ngẩm.

- Anh cũng không biết nữa. Vừa rồi, còn tưởng Thiếu gia muốn đuổi Hạnh San xuống xe, nhưng thật không ngờ cuối cùng người bị đuổi khỏi xe, lại là anh và thằng Việt.

Cho xe dừng lại, đuổi Vệ sĩ xuống xe, chỉ giữ lại một mình Đới Hạnh San?

Đường Khắc Phong cũng không phải thằng ngu, rất nhanh đã nghĩ đến khả năng Khâu Kính Hựu lại muốn làm gì đó với Đới Hạnh San.

Nghĩ đến đây, Đường Khắc Phong bất chợt lại cảm thấy bồn chồn trong lòng.

Dựa vào hành động của Khâu Kính Hựu, đối với vị Bác sĩ là người quen của Đới Hạnh San, lúc ở bệnh viện.

Ai cũng có thể nhìn ra được là Khâu Kính Hựu đã rất tức giận.

Lại còn thêm chuyện đổ nước vào cổ tay của Đới Hạnh San nữa.

Lần này, Khâu Kính Hựu rốt cuộc lại muốn làm gì Đới Hạnh San đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »