Đối diện với lời chất vấn của hắn, cô im bặt không dám nói thêm lời nào nữa.
Đới Hạnh San nhất thời quên mất, rằng ba mẹ của cô chính là người đã hại chết mẹ của Khâu Kính Hựu.
Cho dù là hôm nay tâm tình của hắn tốt, cũng dễ gì chịu cho phép cô đi gặp kẻ thù của hắn kia chứ.
Đới Hạnh San vừa rồi nói ra lời kia, còn không biết có đang làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Khâu Kính Hựu hay không.
Cô không dám cầu xin thêm, nhưng cũng lại không dám đứng dậy.
Đới Hạnh San có thể tự ý đi tìm Khâu Kính Hựu, nhưng khi chưa có sự cho phép của hắn, cô không thể tự ý rời khỏi phòng.
Chờ đợi hồi lâu, cũng không còn thấy Đới Hạnh San đáp lời mình nữa.
Khâu Kính Hựu đưa ly rượu lên môi, một hớp uống cạn.
Đặt ly thủy tinh xuống mặt bàn, hắn thả lỏng cơ thể, dựa người vào thành ghế, lại nghiêng đầu nhìn cô mà nói.
- Thôi, được rồi! Tôi cũng không phải người thuộc dạng ích kỷ.
Khâu Kính Hựu vẫy tay, giống như đang gọi một con chó, lại tiếp tục nói.
- Bò đến đây, hầu hạ tôi. Nếu hôm nay cô có thể khiến tôi vui. Ngày mai, đích thân tôi sẽ đưa cô đi gặp người thân của cô.
Bây giờ, trời vẫn còn chưa tối.
Nhưng nếu hắn muốn ân ái với bất kể một cô gái nào, thì đâu quan trọng thời gian.
Hai lòng bàn tay Đới Hạnh San nắm hờ, nhất thời vẫn có chuyện cần phải suy nghĩ.
Lần này, Khâu Kính Hựu lại muốn cô bò đến dưới chân hắn như một con chó sao?
Cũng đúng, bình thường hắn vẫn gọi Đới Hạnh San là một con chó nhỏ mà.
Bảo sao Khâu Kính Hựu có thể dễ dàng đưa ra yêu cầu này, mà không cần biết nếu thật sự phải làm như vậy, Đới Hạnh San sẽ cảm thấy nhục nhã thế nào.
Nhưng đây là cơ hội duy nhất để cô có thể được ra ngoài, đi gặp ba mẹ và em trai rồi.
Dù sao, bình thường Đới Hạnh San cũng bị Khâu Kính Hựu chà đạp, sỉ nhục thậm tệ, còn thua cả một con vật rồi.
Nếu như lần này chịu nhục nhã một chút, mà có thể được gặp người thân, thì nghĩ kỹ cũng thấy xứng đáng.
Đới Hạnh San theo thói quen, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm.
Rồi mới từ từ chống hai tay xuống dưới sàn nhà, chậm rãi từng chút một, bò đến giữa hai chân của Khâu Kính Hựu.
Rồi cô lại chủ động quỳ thẳng người lên, vươn hai tay giúp hắn cởi bỏ từng nút cúc, trên chiếc áo sơmi trắng.
Khuôn mặt Khâu Kính Hựu được vây hãm bởi một tầng biểu cảm nhàn nhạt, chú tâm vào từng hành động của Đới Hạnh San.
Đến khi nút cúc áo cuối cùng được mở ra, hắn mới vươn tay nắm lấy đôi vai gầy của cô, nhấc cả cơ thể Đới Hạnh San ngồi lên trên đùi của Khâu Kính Hựu, rồi cúi đầu vùi vào trong hõm cổ trắng mịn của cô, thô bạo gặm cắn.
Khâu Kính Hựu cuối cùng cũng đồng ý cho Đới Hạnh San đi thăm người thân.
Nhưng đổi lại, ngày hôm đó cô phải ở trong phòng, vận động với hắn suốt mấy tiếng đồng hồ.
Làm đủ mọi loại tư thế mà Khâu Kính Hựu thấy thích.
...
Đến tối, Khâu Kính Hựu mới ra khỏi phòng ngủ, nhưng lại căn dặn Hầu gái chuẩn bị bữa tối, mang đến phòng xông hơi.
Còn bản thân ôm eo Đới Hạnh San đến đó trước.
Toàn bộ nội thất trong phòng xông hơi trong biệt thự, được thiết kế hoàn toàn bằng gỗ quý.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Ngay đến bức tường bao quanh cũng được làm bằng gỗ.
Khâu Kính Hựu ngâm mình trong bồn tắm thảo dược.
Còn Đới Hạnh San vẫn như mọi ngày, trên người không có lấy một mảnh vải che thân, quỳ ở bên ngoài bồn tắm, dùng hai tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho Khâu Kính Hựu.
Thi thoảng, hắn vẫn thường cùng cô ân ái trong phòng tắm.
Nên Khâu Kính Hựu đã yêu cầu là mỗi khi tắm cho hắn, Đới Hạnh San đều phải khỏa thân.
Không ân ái thì cũng có thể để cho hắn ngắm cơ thể của cô.
Cũng chẳng biết vì ôm hận trong lòng, nên Khâu Kính Hựu cố tình đưa ra yêu cầu như thế này, để cố tình làm nhục Đới Hạnh San.
Hay đây vốn là sở thích bệnh hoạn của hắn nữa.
Hầu gái lặng lẽ mang đồ ăn vào, bày biện lên mặt bàn gỗ.
Không có bất cứ một đôi mắt nào, dám nhìn về phía Khâu Kính Hựu và Đới Hạnh San.
Hầu gái làm xong phận sự của mình, liền vội vàng lui ra khỏi phòng.
Cô vẫn đang tận lực massage cho hắn.
Nhìn thấy bộ dạng thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc, từ Đới Hạnh San của Khâu Kính Hựu.
Cô mới đánh bạo nói nhiều hơn thường ngày.
- Thiếu gia... ngày mai... em có thể nấu vài món, đem cho ba mẹ em không ạ?
Mùa này là mùa mưa, nhiệt độ về đêm thường hạ thấp.
Với cái thời tiết se lạnh như thế này, được ngâm mình trong bồn nước nóng có chứa thảo dược, lại có người đẹp bên cạnh hầu hạ.
Còn thứ gì có thể sướиɠ bằng nữa chứ?
Khâu Kính Hựu vốn dĩ đang nhắm mắt, xém chút nữa thì ngủ mất vì quá thoải mái.
Nhưng khi vừa nghe Đới Hạnh San đề cập đến chuyện liên quan đến ba mẹ cô, hắn lập tức mở mắt, hơi liếc về phía đằng sau.
Xong, lại cũng chẳng nhìn thấy vẻ mặt của cô.
Không cần hỏi cũng biết, Khâu Kính Hựu đương nhiên vô cùng khó chịu.
Hắn cảm thấy Đới Hạnh San là đang được voi đòi tiên.
Tức khắc, liền nghiêm giọng nhắc nhở.
- Lấy đồ trong nhà của tôi, đi nấu ăn cho người đã gϊếŧ hại mẹ ruột của tôi? Cô đang nằm mơ sao?
- Đới Hạnh San, cô nghe cho rõ đây. Tôi đã cho phép cô đi thăm hai con người kia, chính là quá dễ tính rồi.
- Cô tốt nhất nên biết đâu là điểm dừng. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.
Nghe được mấy lời này của Khâu Kính Hựu, nét mặt của cô hôm nay vốn dễ chịu hơn thường ngày, đến bây giờ lập tức chùng xuống.
Lần này, có thể hắn nói đúng. Cô đã đi quá giới hạn cho phép của Khâu Kính Hựu rồi.
Đới Hạnh San vẫn duy trì hành động đấm bóp cho hắn, không dám lộ nửa điểm bất mãn qua lời nói.
- Em biết rồi! Xin lỗi Thiếu gia!
...
Ngày hôm sau, giống như đã hứa. Khâu Kính Hựu thật sự đích thân đưa Đới Hạnh San đến thăm ba mẹ của cô.
Dựa vào tội danh của vợ chồng Đới Mộ Hàn, lẽ ra bọn họ xứng đáng phải lãnh mức án tử hình.
Nhưng Khâu Kính Hựu lại cảm thấy, để bọn họ cứ như thế mà chết đi, thì quá nhẹ nhàng so với những gì mà mẹ con hắn đã phải trải qua.
Cho nên, Khâu Kính Hựu đã cố tình dựa vào địa vị của mình hiện tại, cùng với tiền của để giữ lại mạng cho ba mẹ của Đới Hạnh San.
Chỉ có như vậy, hắn mới đủ sức để khiến cô ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh của mình.
Theo lẽ thường, người muốn đến thăm gặp phạm nhân, thì phải có sổ thăm gặp, xin được chữ ký của cơ quan có thẩm quyền.
Nhưng chỉ cần có Khâu Kính Hựu đi cùng Đới Hạnh San, thì kể cả không có sổ thăm gặp, vẫn sẽ gặp được ba mẹ cô.
Vốn dĩ, sau khi cậu của Đới Hạnh San bị đá ra khỏi chiếc ghế Cục trưởng Cục Cảnh sát.
Khâu Kính Hựu đã nhân cơ hội, đẩy người của mình lên giữ vị trí này.
Quản giáo phụ trách trông coi trại giam, biết được Khâu Kính Hựu có quan hệ thân thiết với Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố, nên khi thấy hắn đến, người nào người nấy dĩ nhiên không dám đắc tội.
- Khâu Thiếu gia, sao hôm nay cậu lại đích thân đến đây thế này? Là người nào ở đây dám đắc tội với cậu, hay là... cậu có người quen ở đây ạ?
Hay tin Khâu Kính Hựu đến, Quản giáo tức tốc chạy ra tận ngoài cổng nghênh đón.
Vừa dẫn đường cho hắn vào bên trong, vừa hạ giọng hỏi nhỏ.
- Đây là con gái của nhà họ Đới. Sắp xếp cho cô ấy gặp vợ chồng Đới Mộ Hàn. Chắc không cần sổ thăm gặp chứ?
Dáng vẻ của Khâu Kính Hựu vẫn như mọi khi, rất lạnh lùng.
Kể cả là khi nói chuyện với Quản giáo, hắn cũng chỉ coi anh ta như người làm trong nhà, mà mặc sức sai kiến.
Khi nói chuyện, còn không thèm dùng đến cụm chủ vị.
Đi bên cạnh Khâu Kính Hựu bây giờ, chỉ có một mình Đới Hạnh San là con gái.
Chẳng cần hắn phải đích thân điểm mặt, chỉ tên. Bất cứ người nào nghe cũng phải hiểu, hai từ "cô ấy" thoát ra từ miệng Khâu Kính Hựu, là đang ám chỉ đến ai.
- À... không... không. Ai chứ Khâu Thiếu gia thì đương nhiên là không cần tới sổ thăm gặp.
Vị Quản giáo kia nhanh chóng đáp lời Khâu Kính Hựu, không dám chậm trễ dù chỉ là một giây.
Dường như anh ta có vẻ căng thẳng khi phải tiếp đón Khâu Kính Hựu.
- Mà... không biết Khâu Thiếu định cho cô ấy gặp người thân khoảng mấy tiếng, để tôi cho người sắp xếp ạ?
Quản giáo kia sau khi nghe hắn nhắc đến vợ chồng Đới Mộ Hàn, cũng nhìn qua Đới Hạnh San một chút.
Xong, cũng không dám nhìn lâu.
Anh ta nhớ ra rồi.
Vụ án mạng liên quan đến vợ chồng Đới Mộ Hàn, đã gây xôn xao dư luận hai tháng về trước.
Nhưng... chẳng phải là chính Khâu Kính Hựu, là người đã đẩy vợ chồng Đới Mộ Hàn vào tù hay sao?
Tại sao Tiểu thư của Đới gia lại đi chung với hắn chứ?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Trong lúc Quản giáo đang mông lung suy nghĩ, thì lại bị giọng nói lành lạnh của Khâu Kính Hựu làm cho giật mình.
Xém chút nữa là rớt tim ra ngoài.
- Cứ đúng luật thăm gặp mà làm. Không vượt quá một tiếng đồng hồ.