Cần cổ thon dài của cô, từ phía trước đến phía sau, đều in hằn dấu tay của Khâu Kính Hựu đến đỏ ửng.
Cơ thể vừa bị đè xuống mặt bàn, rồi lại nhanh chóng bị hắn lôi dậy, cho ngồi lên phía trên vật thể nóng hổi giữa hai chân Khâu Kính Hựu.
Đường hô hấp hết lần này tới lần khác bị chặn lại, dưỡng khí khó khăn lắm mới có thể lưu thông, khiến phần ngực của Đới Hạnh San vô cùng khó chịu, không ngừng ho sặc sụa.
Bị chính người đàn ông mà mình luôn mong chờ suốt cả chục năm, ví như một con đĩ.
Đới Hạnh San cho dù trong lòng có đau khổ, thì cũng không thể làm được gì, ngoài việc tiếp tục để cho Khâu Kính Hựu mặc sức mắng chửi.
Còn bản thân vẫn phải ngồi trong lòng hắn mà rêи ɾỉ, cho Khâu Kính Hựu cảm thấy hắn đúng là người đàn ông mạnh mẽ, ngay cả trong vấn đề làʍ t̠ìиɦ.
Dường như không thể chịu đựng nổi, vận tốc nâng thả cơ thể Đới Hạnh San của Khâu Kính Hựu đang nhanh một cách chóng mặt.
Mật huyệt lúc này không chỉ phun ra da^ʍ thuỷ, mà lẫn trong đó còn có cả máu tươi.
Không còn cảm nhận được một chút kɧoáı ©ảʍ nào, khắp người Đới Hạnh San đều đau đớn, như đang bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim xuyên qua lớp thịt mỏng manh.
Hai tay cô bám chặt đầu gối của Khâu Kính Hựu, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, liên tục lắc đầu thay cho lời van xin hắn hãy dừng lại.
- A... a... hức... hự... hự... a...!
Cảm giác đau đớn lúc này của Đới Hạnh San, dường như không thể diễn tả thành lời, càng không một ai có thể hiểu thấu.
Cũng bởi vì không hiểu được cô bây giờ đang đau đớn như thế nào, cho nên Khâu Kính Hựu căn bản đâu quan tâm đến cảm xúc của Đới Hạnh San.
Hắn vẫn dùng hai bàn tay để điều phối cơ cơ thể cô, để dị vật có thể dễ dàng tiến vào điểm tận cùng, bên trong huyệt động vẫn còn rất khít, làm cho từng đợt thuỷ triều bắn toé ra ngoài.
Nơi giao hoan không che đậy nổi những thanh âm vô cùng da^ʍ mỹ, chọc cho người nghe phải đỏ mặt, tía tai.
Về sau, Khâu Kính Hựu không còn nắm giữ vòng eo thon gọn của Đới Hạnh San nữa.
Hắn lười biếng dựa người vào thành ghế, chầm chậm hướng thụ cơn kɧoáı ©ảʍ vẫn đang từng giây, từng phút sinh sôi, nảy nở trong cơ thể.
Lại lạnh lùng ra lệnh.
- Tự nhún đi.
Cơ thể của Đới Hạnh San đã sớm mềm nhũn, các khớp xương như sắp không còn liên kết được với nhau nữa.
Vừa rồi, còn có thể dựa vào sự nâng đỡ của Khâu Kính Hựu mà nâng hạ thân thể.
Bây giờ, không còn điểm tựa nào nữa.
Mà cơn đau từ hạ thân truyền đến, đang không ngừng dày vò cô.
Đới Hạnh San gần như đã kiệt quệ sức lực, nhưng lại không dám không tuân theo mệnh lệnh của hắn.
Nhưng lần này không bị Khâu Kính Hựu thao túng, cô liền bạo gan tự làm theo ý mình.
Hai tay vẫn luôn bám chặt lấy đầu gối của hắn, khó khăn nâng mông lên, rồi từ từ hạ xuống, hòng muốn bản thân có thể được giảm bớt đau đớn.
Xong, kɧoáı ©ảʍ thế nào lại không chịu buông tha cho cô, một lần nữa quay lại đánh úp, khiến Đới Hạnh San nhịn không được, mà phải tiếp tục thoát ra những âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ rất khẽ từ trong cổ họng.
- Ư... hự... a... a...!
Khâu Kính Hựu ở phía sau nhìn hành động hết sức dè dặt của cô, thì liền khó chịu mà quát lên.
- Mạnh lên! Tôi nhớ là đâu có bỏ đói cô đâu. Mà sao cô giống như người sắp chết đói đến nơi vậy? Hầu hạ tôi còn không xong, thì cô sống trên đời này còn làm được cái tích sự gì?
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Đới Hạnh San bị tiếng quát của Khâu Kính Hựu làm cho giật mình, kèm theo đó là sự sợ hãi.
Hành động nhún nhảy sau đó của cô, quả thật có nhanh hơn lúc vừa rồi.
Nhưng bởi vì sức cùng, lực kiệt, nên tốc độ sáp nhập của hai cơ thể, chung quy cũng không nhanh hơn được bao nhiêu.
Nhìn Đới Hạnh San thà khổ sở chống đỡ với sự hành hạ của hắn, đến thân tàn, ma dại, cũng tuyệt đối không chịu xin tha.
Khâu Kính Hựu từ chuyện xuống đến đây tìm cô để thỏa mãn thú tính, lại thành ra càng thêm bực bội.
Đới Hạnh San vốn dĩ có thể dùng sự yếu đuối của mình, khóc lóc cầu xin hắn tha cho cô kia mà.
Nếu như cô vừa quỳ vừa rơi lệ, biết đâu Khâu Kính Hựu sẽ mềm lòng, mà không tiếp tục dày vò, hành hạ cô nữa.
Thế nhưng... tại sao Đới Hạnh San có thể quỳ gối cầu xin hắn, tha cho đám người làm trong nhà.
Còn bản thân thì cho dù khổ sở thế nào, lại thà chết cũng không chịu xin tha?
Nghĩ đến đây, Khâu Kính Hựu tự nhiên lại ngồi dậy, lần nữa nắm lấy eo con của Đới Hạnh San, mạnh mẽ nâng thả thêm vài cái nữa, rồi trực tiếp giải phóng tinh binh vào trong cơ thể của cô, giống như một thói quen.
Xong việc, hắn thô lỗ đẩy cơ thể nhỏ bé của Đới Hạnh San va vào cạnh bàn, khiến cô lần nữa ngã xuống dưới sàn nhà, rồi đứng dậy nhặt chiếc áo choàng ngủ, mà vừa rồi hắn đã vứt xuống sàn nhà.
Sau khi khoác áo lên người, Khâu Kính Hựu cũng không thèm quay đầu lại nhìn cô, mà dứt khoát mở cửa bước ra khỏi phòng.
Hôm nay, hắn không phân phó Hầu gái vào trong làm cho Đới Hạnh San tỉnh lại nữa.
Người làm đoán lần này cô không ngất.
Nhưng để chắc chắn, một cô Hầu gái vẫn cẩn thận hé cửa nhìn vào trong phòng.
Nhìn thấy Đới Hạnh San một thân trần trụi, thất thần ngồi dưới sàn nhà.
Liên Nhi quay ra nhìn những cô Hầu gái còn lại, rồi cũng không có ý định vào trong an ủi Đới Hạnh San, mà khẽ khàng đóng cửa lại.
Bây giờ, cho dù Hầu gái có vào bên trong, thì cũng biết an ủi Đới Hạnh San thế nào chứ?
Chẳng lẽ bọn họ lại bảo với cô rằng, Khâu Kính Hựu không phải người máu lạnh, vô tình như Đới Hạnh San đang nghĩ đâu sao?
Hay là khuyên cô nên bỏ trốn khỏi đây ư?
...
Ngày qua ngày, Đới Hạnh San dần nắm bắt được những thói quen và sở thích của Khâu Kính Hựu.
Có điều... những thứ cô hiểu về hắn, vẫn chỉ là một phần nhỏ.
Bởi vì, tính khí của Khâu Kính Hựu hay thay đổi một cách thất thường.
Muốn hiểu hết về hắn, rất khó.
Giá như hắn vẫn là Nhâm Kính Hựu, là một cậu bé hoạt bát của 10 năm về trước thì thật tốt!
Nhâm Kính Hựu sẽ không bao giờ làm cho Đới Hạnh San phải chịu tổn thương.
Nhớ khi xưa, hắn chỉ nhìn thấy cô bị đứt tay thôi, đã lo lắng mà vội vàng đi lấy băng gạt, cầm máu vết thương cho Đới Hạnh San, rồi luôn miệng hỏi cô có đau không.
Làm sao mà Nhâm Kính Hựu lỡ làm Đới Hạnh San tổn thương kia chứ?
Nhưng... chỉ tiếc rằng hắn bây giờ là Khâu Kính Hựu, chứ không phải Nhâm Kính Hựu của cô nữa rồi!
Mà đã là Khâu Kính Hựu, thì đi liền với hắn chỉ có sự lạnh lùng, tàn độc.
Hắn tàn nhẫn với tất cả những người xung quanh, chứ chẳng riêng gì Đới Hạnh San.
Dạo gần đây, cô cẩn thận từng li, từng tí một.
Cuối cùng cũng có một hôm, Khâu Kính Hựu từ sáng đến chiều, không nổi giận với bất kỳ người nào.
Đới Hạnh San đã đắn đo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, mà chủ động đi lên phòng ngủ của hắn.
Đứng trước cửa phòng, cô mở miệng nhờ vả Hàm Minh.
- Làm phiền anh vào trong báo với Thiếu gia một tiếng, rằng tôi có chuyện muốn xin Thiếu gia.
Cậu ta nhìn Đới Hạnh San với vẻ ngạc nhiên.
Bình thường, đều là Khâu Kính Hựu chủ động tìm cô.
Hôm nay, sao tự nhiên Đới Hạnh San lại tìm hắn, rồi còn nói rằng có chuyện muốn xin Khâu Kính Hựu nữa chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hàm Minh vẫn giúp cô vào trong, thông báo với Thiếu gia nhà mình một tiếng.
Không đến ba phút, cậu ta quay trở ra ngoài, nói cho Đới Hạnh San biết ý của Khâu Kính Hựu.
- Cô có thể vào trong.
Hàm Minh chu đáo để cửa cho cô.
Đợi Đới Hạnh San bước vào trong phòng, cậu ta cũng cẩn thận đóng cửa lại như cũ.
Cô nhìn thấy Khâu Kính Hựu mặc trên người chiếc áo sơmi trắng, phối với quần vải cùng màu, trên tay cầm một ly rượu vang, đang đứng ngắm nhìn từng hạt mưa rớt rơi bên ô cửa kính.
Dạo này, thời tiết nắng mưa thất thường.
Giống y như tính cách của hắn vậy.
Đợi Hạnh San nhanh chân bước đến chỗ Khâu Kính Hựu đang đứng, chủ động quỳ gối xuống dưới sàn nhà, ngẩng đầu nhìn phần lưng của hắn.
Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi mới dám nói.
- Thiếu gia... em có thể xin anh... cho phép em được đi thăm ba mẹ, cùng với em trai của em, có được không?
Quả thật, trước kia Đới Hạnh San chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, ngay cả việc cô gặp người thân của mình, mà cũng phải quỳ gối cầu xin người khác.
Nhưng mà... hiện tại cô thật sự rất nhớ ba mẹ và em trai của mình.
Chỉ khi tận mắt nhìn thấy họ vẫn bình an, vô sự, thì Đới Hạnh San mới có thể yên tâm.
Ngay cả khi biết cô đã có mặt ở trong phòng, Khâu Kính Hựu cũng không buồn quay người lại.
Nhưng khi biết được Đới Hạnh San muốn xin đi gặp người thân của cô.
Hắn vốn định đưa ly rượu lên môi uống một ngụm, lại lập tức dừng lại hành động của mình.
Khâu Kính Hựu xoay người đối mặt với cô, chậm rãi ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đới Hạnh San rất lâu, rồi tự nhiên lại nhếch môi cười khẩy một cái.
- Sao, mới có hơn hai tháng không gặp, mà cô đã nôn nóng muốn được gặp bọn họ rồi hửm?
- Vậy ba mẹ cô hại chết mẹ tôi rồi. Cô kêu tôi phải đi đâu để được gặp mẹ tôi đây? Đi chết sao?