Chương 10: Đảo thời gian

"Ta xin em đấy Ivyanne! Em đừng bỏ ta, ta không sống nổi đâu. Em yêu người khác cũng được,em gϊếŧ cả người cũng được hay em phản quốc cũng được, ta không quan tâm những thứ vô dụng đó ta cần em hơn. Em đừng bỏ rơi ta." Đúng! Cô nào quan tâm mấy thứ vô dụng và vô vị đó, cô chỉ cần Ivy ở bên mình, chỉ cần ánh sáng ấy mãi mãi soi sáng cho bản thân cô không lầm đường lạc lối vào vũng bùn. Navyle thuê sát thủ ám sát hoàng đế, hoàng hậu và phu nhân Hầu tước Asrisa khiến họ chết mất xác, cô không cảm thấy bất cứ cảm xúc đau buồn gì mà chỉ thấy phiền phức vì phải làm quá nhiều việc. Ciella cũng biết rằng Ivy khác cô, cô ấy không khóc trước mặt người khác mà trốn trong phòng tuyệt vọng. Cô nào ngờ được vì để trả thù mà Ivy lại yêu Navyle rồi gϊếŧ chết hắn, nhưng những thứ ấy bây giờ có nghĩa lý gì nữa, Ivy chết rồi thì cuộc đời cô cũng chết rồi. Chỉ là đợi cho đến ngày cơ thể này héo mòn và kết thúc để đi đến bên tình yêu của đời mình.

Ivyanne từ từ đưa đôi tay đầy máu của mình sờ lên má Ciella vuốt ve, cô chậm rãi nói với sự an ủi:

"Xin người đừng tha thiết níu kéo em như thế, nếu cứ như vậy em lại tự tha thứ cho bản thân mất. Em chỉ có một mong muốn duy nhất, là em mong người hãy quên đi người vợ ích kỷ này mà đi tìm một tình yêu khác đẹp hơn."

"Không, không, không.... Ivyanne! Ta không quên em được đâu, xin em hãy sống đi, đừng bỏ rơi ta! Làm gì có ai có thể lấp đầy tim ta như em được chứ Ivy nhỏ bé. Ta chỉ có mình em là gia đình thôi, xin đừn tùy tiện phá nát nó chứ!"

Vừa nói xong, Ivy thở gấp ho ra máu rồi tắt thở ra đi, tay cô đang để trên má Ciella dần trượt xuống nhưng lại bị đôi tay đầy sẹo của cô giữ lại trên mặt mình. Trong sảnh tiệc đẫm máu của hoàng cung chỉ toàn xác người chết khắp nơi, Ciella thì đang gấp rút dùng Thánh lực chữa lành vết thương cho Ivy, nước mắt cô trực trào nơi khóe mắt nhưng cô đã nghiến răng để không òa khóc trong tuyệt vọng. Có lẽ trong cả cuộc đời của Ciella thì đây là lần thứ hai cô sụp đổ đến mức mất đi lý trí. Lần thứ nhất là khi Ciella biết tin Ivy bị tai nạn và hôn mê 2 tháng và lần tiếp theo là việc Ivy sắp chết ngay trong vòng tay của cô, ngay trong sảnh tiệc nơi họ tổ chức hôn lễ.

"Em xin lỗi điện hạ, làm người phải đau lòng như vậy. Chị sống hạnh phúc nhé! Yêu chị! Mong rằng đến kiếp sau ta không gặp lại để em lại làm khổ chị."

Cô suy sụp đến mức muốn tự sát sau lễ tang của Ivyanne, người dân thì ném đá chửi rủa vị mẫu nghi thiên hạ lăng loàn và trắc nết. Tức giận vì Ivyanne cấu kết với Navyle lật đổ ngai vàng của Ciella, họ thấy thương cho người Hoàng đế hết lòng hết dạ vì người mình yêu mà lại nhận cái kết đắng. Ciella nổi điên lên khi nghe thấy những lời ác độc ấy dành cho người vợ mình yêu đến chết, cô làm nổ tung Thánh quốc mà mình dốc lòng xây dựng rồi đến nhà thờ cầu nguyện chúa Ira giúp đứa con đang lạc lối này đi đến thiên đường để gặp lại được ánh sáng của cô. Chúa xúc động trước những giọt nước mắt của Ciella rồi phá vỡ định luật quay ngược thời gian cho cô về với Ivy. Ấy vậy mà thân số mệnh Rhiannon lại trêu đùa Ciella như một con rối gỗ, kiếp thứ hai Ivy không yêu Navyle do cô đã ngăn chặn cái chết của cha mẹ và Asrisa nhưng cô lại ra đi vì tai nạn sạt lở núi tuyết. Kiếp thứ ba Ivyanne vì trầm cảm mà tự tự rồi đến kiếp thứ tư đã làm Ciella tuyệt vọng muốn chết, Ivyanne vì uống cốc rượu hạ độc của Ciella mà chết trong oan uổng.

"Ngài có đúng là Chúa không chứ? Sao cứ phải làm tôi sụp đổ như vậy? Gϊếŧ tôi là được mà, tại sao cứ phải đổ hết lên đầu Ivyanne? Em ấy vốn có thể mỉm cười trong cuộc sống màu hồng tỏa hương ấy chứ, sao lại cứ phải gánh lưỡi hãi của tử thần Ephraim thay tôi. Ngài làm ơn có thể cho tôi và em ấy sống yên được không? Chỉ cần là em ấy thôi mà."

Cô lại quay ngược thời gian về năm cô 12 tuổi để bảo vệ ngừi con gái mình yêu điên cuồng, Ciella bóp chặt tay trên l*иg ngực mình lẩm bẩm:

"Ta hứa đấy Ivy yêu quý, sẽ không có ai có thể làm em rời khỏi ta được nữa. Kể cả thần số mệnh Rhiannon hay Chúa Ira Reagan, kiếp thứ năm là quá đủ để ta có thể bảo vệ em, đợi ta nhé Ivyanne Yohart!"