Chương 8: Bí mật của Vân Huyền

“Chuỗi thi du và ngọc âm, tôi nói sao anh ta lại để cậu rời đi một cách dễ dàng như vậy được chứ?” Vân Huyền cười khẩy một cái.

Tôi do dự mấy lần, sau đó kể cho Vân Huyền về những lời Lục Khiêm nói với tôi.

Vân Huyền nghe xong thì liên tục cười khẩy mấy tiếng.

“Đúng thật là gã đàn ông lắm mưu nhiều kế!”

“Ngay cả lời nói dối sứt sẹo như vậy mà cũng bịa ra được, cũng may cậu không phải là kiểu yêu đương m.ù qu.áng.”

“Giờ tý ngày mai, sức mạnh của ác qu.ỷ sẽ đạt đến mức mạnh nhất, người qu.an t.ài như cậu sẽ hoàn toàn bị nó chiếm lấy cơ thể.”

“Vậy tôi phải làm sao bây giờ?” Tôi vội vàng hỏi.

Vân Huyền: “Cậu đi theo tôi, mặc dù đạo hạnh của tôi vẫn không đủ để đối phó với con ác qu.ỷ đó, nhưng sư phụ tôi thì được.”

“Ông ấy có thể bảo vệ cậu an toàn trong hai ngày này, đợi đến ngày thứ ba, sư phụ sẽ tự mình đi thu phục con ác qu.ỷ ấy.”

Tôi gật đầu.

Vân Huyền xoay người và đi về phía trước.

Tôi im lặng không lên tiếng đi theo sau cậu ta.

Giây tiếp theo, Vân Huyền giật mình xoay đầu qua.

Mảnh vỡ sắc nhọn của ngọc bội đâ.m vào cổ của cậu ta.

“Cậu làm gì vậy?” Vân Huyền vừa sợ hãi vừa tức giận, trừng mắt nhìn tôi.

Nhưng cổ của cậu ta lại không hề chảy m.áu, ngược lại phả ra một luồng khói đen.

Vẻ mặt Vân Huyền vặn vẹo, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

“Làm sao mà cô phát hiện được?”

Khuôn mặt cậu ta trở nên cực kỳ kinh khủng, rồi thành dáng vẻ của Cố Hồng như trong ảnh.

Tôi chỉ vào quần áo và đôi giày của mình.

“Ở đây trời vẫn luôn mưa khá nhiều.”

“Nhưng ngay cả quần áo của anh cũng chẳng ướt chút nào.”

“Giày của tôi đã sớm dính đầy bùn đất, nhưng giày của anh lại vô cùng khô ráo.”

“Anh không phải người.”

Tôi lui về phía sau một cách lặng lẽ.

“Anh là Cố Hồng, tôi vẫn đang ở trong hiện tượng qu.ỷ dẫn đường do anh tạo ra.”

Trong miệng Cố Hồng phát ra tiếng cười bén nhọn và ớn lạnh.

“Chỉ là những mảnh vỡ của ngọc bội, có thể làm tôi bị thương sao?”

Tôi lắc đầu.

“Đương nhiên không thể, tôi cũng không ngốc như vậy.”

“Ở trên đây còn có m.áu đầu lưỡi của tôi.” Sắc mặt Cố Hồng chợt thay đổi, khí đen ở ngay cổ anh ta càng lúc tỏa ra càng nhiều.

Rất nhanh sau đó, anh ta biến mất không còn tăm hơi ở trước mặt tôi.

Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, ngồi liệt trên mặt đất.

Nhưng đầu tôi lại càng lúc càng hỗn loạn.

Nếu Lục Khiêm và Cố Hồng là đồng bọn, Cố Hồng hoàn toàn không cần phải kêu tôi làm vỡ ngọc bội và chuỗi tràng hạt.

Vậy thì lời nói của Lục Khiêm có khả năng vô cùng cao là sự thật.

Chuỗi tràng hạt và ngọc bội dùng để bảo vệ tôi.

Nhưng những điều Vân Huyền nói lại là sao đây?

Lúc này, ở phía xa xa có một người chạy đến.

Trên đầu người này đầy mồ hôi, quần áo cũng bị nước mưa làm cho ướt nhẹp.

“Tôi là Vân Huyền!”

Tôi cố sức muốn đứng lên, nhưng trước mắt lại tối sầm rồi mất đi ý thức.

Tôi thức dậy ở trong một căn phòng xa lạ.

Tôi mở mắt ra, đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút.

Ngay chính giữa căn phòng bày một bàn thờ Phật, bên trên đặt một pho tượng Phật.

Trước tượng Phật cắm ba cây nhang, khói trắng lượn lờ bay lên.

Mặc dù tôi không biết đây là đâu, nhưng lại khiến tôi có cảm giác yên tâm bất ngờ.

Một chàng trai có khuôn mặt thanh tú đi vào.

“Tôi là Vân Huyền.”

“Xin lỗi cậu, tôi đến muộn.”

“Đây là nơi ở của tôi và sư phụ tôi, sau khi cậu ngất đi, tôi đã mang cậu về đây.”

“Cậu yên tâm, tôi với sư phụ đã bố trí một pháp trận, chờ đến lúc, cậu nằm trong trận pháp đó, chắc chắn sẽ không để con ác qu.ỷ đó đạt được ý nguyện.”

Vân Huyền nói một cách hùng hồn.

“Tối nay cậu cứ ngủ ở đây, ở đây rất an toàn.”

Trong lòng tôi hơi an tâm một chút, bèn gật đầu đồng ý.

Vân Huyền kêu tôi yên tâm nghỉ ngơi, rồi rời khỏi cùng sư phụ của cậu ta.

Tôi vừa muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Lục Khiêm lại gọi điện thoại cho tôi.

Tôi nghĩ ngợi một chút, vẫn nhận cuộc gọi.

“Anh đi vào thôn tìm em, có người trong thôn nói trông thấy em được một chàng trai bế đi rồi.”

“Sở Sở, em bình tĩnh lại, cố gắng nghe anh nói.”

“Người trong thôn ấy miêu tả dáng vẻ của chàng trai ấy cho anh, anh biết cậu ta là ai!”

“Người mang em đi là em trai của Cố Hồng!”

Lời của Lục Khiêm giống như một tiếng nổ.

Tôi giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại.

“Cũng là sau này anh mới biết được Cố Hồng còn có một người em trai.”

“Em trai của cậu ta tên là Cố Vân Huyền!”

“Mau chóng rời khỏi đây!”

Tôi run rẩy dữ dội, ánh mắt nhìn về phía tượng Phật.

Không biết vì sao, giờ phút này khuôn mặt vốn hiền từ của tượng Phật lại trở nên vặn vẹo một cách bất thường.

Tôi đã nhận ra chỗ không thích hợp.

Khuôn mặt của tượng Phật này được đặt ngược lại!

Tôi người nghe người lớn nói, Phật đặt thẳng mới là Phật.

Phật đặt ngược lại thì thứ được cung phụng là t.à thần.

Khóe miệng tôi hơi run rẩy, không nghĩ thêm gì nữa mà đi ra ngoài cửa.

Nhưng khi vừa đẩy cửa ra, tôi lại đối diện với khuôn mặt của Vân Huyền.

Con ngươi đen nhánh của Vân Huyền vô cùng lớn, nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt không cảm xúc.

“Sở Sở, cậu muốn đi đâu?”

“Tôi đã nói bây giờ ở bên ngoài không an toàn.”

“Cậu phải ở lại đây thì ác qu.ỷ đó mới không tìm được cậu.”

Tim tôi đập thình thịch.

“Tôi không thoải mái, tôi phải đi bệnh viện.”

“Sư phụ của tôi biết chữa bệnh, tôi kêu ông ấy đến xem thử. Bây giờ cậu không được ra ngoài.”

Vân Huyền cười như có như không và nói.

Tôi cuống lên.

Tôi xông lên phía trước, đẩy Vân Huyền ra rồi chạy ra ngoài.

Nhưng chưa chạy được hai bước.

Tôi đã cảm thấy cả người không còn sức lực, rồi ngã trên mặt đất.

Tôi trông thấy Vân Huyền đang từng bước từng bước đi về phía tôi.