Chương 10: Hồi kết

Nhưng mà trên đất lại có thêm một trận pháp màu đỏ.

“Lục Khiêm?”

Tôi nhìn anh ấy một cách ngờ vực.

Lục Khiêm cười với tôi.

Nhưng nụ cười của anh ấy lại khiến tôi s.ởn tóc gáy.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an cực lớn.

Tôi giãy giụa thoát khỏi Lục Khiêm và muốn chạy.

Nhưng ở bên ngoài cửa lại bị người ta khép lại một cách nặng nề.

Vẻ mặt của Lục Khiêm lúc này vô cùng xa lạ.

“Sở Sở, em biết vì sao anh trở nên giàu có không?”

Tôi thở hổn hển, lắc đầu.”

“Thật ra nói đến thì anh phải xin lỗi Cố Hồng.” Lục Khiêm khẽ thở dài.

Anh ấy kể cho tôi nghe về chuyện giữa anh ấy và Cố Hồng.

Gia cảnh vốn có của anh ấy thật ra không hề tốt.

Mẹ của Lục Khiêm làm gái ở trong club.

Ba đã m.ất từ khi anh ấy còn rất nhỏ.

“Anh đã chán ngán những ngày tháng nghèo khổ này.”

Vẻ mặt của Lục Khiêm hơi vặn vẹo.

“Đã ngán ngẩm dáng vẻ trang điểm lòe loẹt, ăn mặc h.ở ha.ng mỗi ngày khi mẹ trở về.”

“Khi đi học, tất cả mọi người đều ăn hϊếp anh, xem thường anh.”

“Nhưng chỉ có duy nhất Cố Hồng bằng lòng làm bạn với anh.”

“Sau này, anh phát hiện ra nguyên nhân mà cậu ta muốn làm bạn với anh, hóa ra tên g.ay ch.ết dẫ.m đó vậy mà lại thích anh.”

Lục Khiêm cười lớn một cách đi.ên cu.ồng.

“Cũng đúng thôi, những thứ khác anh không được, cũng chỉ có lớp da này còn chút tác dụng.”

Anh ấy nói rằng, gia đình của Cố Hồng cũng không tốt hơn tình hình gia đình của anh ấy.

Vì để có thể cho anh ấy học đại học, Cố Hồng bỏ học đi làm thêm.

Anh ấy trải qua cuộc sống đại học cũng xem như thoải mái nhờ vào tiền học và tiền sinh hoạt mà Cố Hồng cho.

“Nhưng anh dần dần phát hiện ra, anh không kiếm tiền được.”

“Chỉ cần là chuyện kinh doanh, chắc chắn anh sẽ lỗ vốn hoặc thất bại.”

“Một đạo sĩ đi ngang qua đã tính cho anh một quẻ, ông ấy nói trời sinh anh có mệnh người nghèo, trong số mệnh không có tài sản. Cũng không giữ được tài sản.”

“Chỉ có một cách duy nhất có thể phá giải, đó chính là hi.ến t.ế h.ồn ph.ách của con người.”

“Tuy nhiên thuật pháp này có điều kiện, h.ồn ph.ách của người hi.ến t.ế phải yêu anh, nếu không anh sẽ bị thuật pháp này cắn trả.”

“Không phải em vẫn luôn thắc mắc vì sao mẹ anh ch.ết ư?”

Lục Khiêm cười một cách hoảng s.ợ.

“Bà ấy bị anh đẩy từ trên lầu xuống, ngã ch.ết đấy.”

“Lần đầu tiên, anh đã hi.ến t.ế h.ồn ph.ách của bà ấy.”

“Quả nhiên, vận may của anh tốt hơn trước đây rất nhiều, kinh doanh cái gì cũng vô cùng thuận lợi. Nhờ vào những thứ này, anh đã ở bên con gái của gia đình giàu đó.”

“Nhưng cái tên điên Cố Hồng vậy mà lại nói anh lừ.a cậu ta, còn tr.eo cổ t.ự s.át vào đêm trước hôn lễ của anh.”

“Sau khi cậu ta ch.ết, quả thật đã tạo ra rất nhiều chuyện phiền phức cho anh, còn dây dưa với anh như â.m h.ồn bất tán.”

“Nhưng cậu ta rất dễ dụ, anh chỉ nói với cậu ta rằng, thật ra trong lòng anh người anh yêu thật sự vẫn là cậu ta, còn để cậu ta giúp anh gi.ết vợ mình.”

“Cố Hồng đúng thật đã làm theo như vậy.”

Khi Lục Khiêm nói đến chuyện này thì trông cực kỳ hưng phấn.

“Anh cũng không cần nơm nớp lo sợ để đi gi.ết người nữa, không ai biết được rốt cuộc vì sao vợ trước của anh ch.ết.”

“Anh nhận được một khối tài sản kếch xù từ vợ trước.”

“Anh hứa với Cố Hồng rằng anh sẽ tìm một cơ thể mới cho cậu ta.”

“Ở bên cậu ta suốt đời.”

Tốc độ nói chuyện của Lục Khiêm càng lúc càng nhanh.

Anh ấy quay đầu lại, nhìn chăm chú vào tôi một cách dịu dàng.

“Sau này anh gặp được em.”

“Đạo sĩ ấy đã nói mệnh của anh không giữ được của cải. Nếu muốn có tiền liên tục thì phải hi.ến t.ế h.ồn ph.ách không ngừng cho qu.ỷ.”

Vào khoảnh khắc biết được sự thật, cả người tôi rét lạnh.

“Nhưng nếu anh muốn em ch.ết, vậy chuỗi tràng hạt và ngọc âm dùng để bảo vệ em là sao?”

“Còn có con mắt sau lưng nữa.”

Lục Khiêm bật cười, giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm.

“Con mắt ấy hoàn toàn không phải để bảo vệ em.”

“Là mắt trận của trận pháp hi.ến t.ế cầu tài mà thôi.”

“Chẳng qua không ngờ rằng mắt trận lại bị em phá hỏng rồi, vì vậy anh đã giữ lại mạng cho em thêm một ngày.”

“Chuỗi tràng hạt và ngọc bội ấy à, quả thật là dùng để bảo vệ em.”

“Dù sao anh cũng không thể để Cố Hồng làm em ch.ết sớm như vậy được.”

“Sức mạnh của Cố Hồng đã càng ngày càng mạnh, việc này đối với anh cũng là một chuyện phiền toái.”

“Người và qu.ỷ không cùng đường, làm sao anh có thể quấn quýt lấy nhau với thứ đồ chơi như vậy chứ?”

“Vì vậy anh đã nghĩ ra một cách, anh cố tình để Cố Hồng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và đạo sĩ.”

“Anh để cậu ta cho rằng anh đã mềm lòng với em.”

“Anh cũng sớm biết rằng, Cố Hồng còn có một người em trai.”

“Cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để Cố Hồng sống lại.”

“Đạo sĩ đã nói rằng, khi nào thì sức mạnh của ác qu.ỷ suy yếu nhất? Đó chính là khi cậu ta muốn chui vào cơ thể của người qu.an t.ài.”

Tôi run rẩy nói: “Cho nên anh đã sắp đặt hết mọi chuyện, vừa có thể diệt trừ Cố Hồng, lại có thể khiến em trở thành vật hi.ến t.ế của anh?”

Lục Khiêm hơi mỉm cười rồi gật đầu.

“Sở Sở, thật ra anh cũng khá thích em.”

“Nếu không phải cái mạng này của anh không tốt, anh thật sự muốn kết hôn với em.”

“Được rồi, nói nhiều với em là vì anh thương hại em.”

“Nghi thức hi.ến t.ế sắp bắt đầu rồi, anh cũng không muốn thô lỗ với em, ngoan ngoãn nằm ở trên trận pháp đi.”

Tôi tự biết đành chịu bó tay, chỉ có thể tự nguyện đi đến trước trận pháp.

Lục Khiêm cực kỳ hài lòng khi thấy tôi ngoan ngoãn nghe theo.

Cùng với tiếng Lục Khiêm bắt đầu niệm chú.

Tôi trông thấy một thứ với cơ thể đen thui bò ra từ trong trận pháp.

Khuôn mặt Lục Khiêm lộ ra vẻ hưng phấn đi.ên cu.ồng.

Con ác qu.ỷ ấy từ từ bò về phía tôi.

Nhưng giây tiếp theo.

Tôi lại vươn tay bó.p cổ con qu.ỷ đó.

Lục Khiêm sững người.

Anh ta hoảng sợ tột cùng, thậm chí còn quên cả việc niệm chú.

Tôi liếʍ môi.

“Cuối cùng cũng đợi mi xuất hiện được rồi.”

Tôi há miệng, nuốt sống con ác qu.ỷ đó ở trước mặt Lục Khiêm.

Lục Khiêm kinh hãi trừng to đôi mắt.

“Cô là thứ gì vậy?”

Tôi nhìn anh ta một cách dịu dàng.

“Từ khi vừa bắt đầu gặp anh, tôi đã nhìn trúng lớp da này của anh rồi.”

“Tính toán ngày tháng, hôm nay vừa khéo là lúc tôi đổi da rồi.”

Làn da bên ngoài ở trên người tôi, đã bắt đầu th.ối r.ữa.

“Cô không phải người! Vậy ba của cô…”

Anh ta vừa hoảng hốt vừa sợ hãi.

“À, anh nói lão già kia sao? Tôi sớm đã ăn con gái của ông ta rồi, chẳng qua tôi chẳng thèm lớp da của lão già ấy.”

Tôi nhún vai một cái.

“Cô không phải Sở Sở!”

Lúc này Lục Khiêm đã biết sợ rồi, muốn chạy trốn.

“Vì sao tôi không phải Sở Sở nữa? Chẳng qua tôi chỉ dùng lớp da của cô ta mà thôi, người mà anh gặp là tôi mà.”

Tôi ngăn chặn đường đi của Lục Khiêm.

“Nếu cô đã sớm có thể gi.ết tôi, vì sao còn phải đợi đến lúc này?”

Lục Khiêm nói với khuôn mặt trắng nhợt.

“Một thứ thôi, nếu gi.ết anh trước thì không thể dẫn con ác qu.ỷ này ra được.”

“Đối với x.ác da* lên đến vạn năm như tôi, ăn ác qu.ỷ thì bổ hơn ăn con người nhiều.”

*皮尸: chỉ những x.ác ch.ết bị lột da hoặc bị ph.ân h.ủy chỉ còn lại da và xương.

“Hơn nữa thời gian đổi da của tôi vẫn chưa đến, tôi gấp gáp gì chứ? Làn da này của Sở Sở khá đẹp mà, đương nhiên tôi đợi đến khi dùng đến ngày cuối cùng hết hạn đi.”

“Vả lại không phải anh tò mò vì sao h.ồn ph.ách của Cố Hồng chỉ còn lại một nửa thôi sao? Bởi vì nửa kia đã bị tôi ăn rồi, tôi vốn còn muốn ăn luôn nửa còn lại, tiếc rằng các anh chạy đến rồi.”

Móng tay của tôi đã trở nên vừa nhọn vừa dài.

Tôi đâm vào đỉnh đầu của Lục Khiêm.

Lục Khiêm đau đến mức gào khóc thảm thiết.

“Dù sao, tôi chính là một cái xác da cực kỳ biết tiết kiệm, tôi đều tận dụng tối đa mỗi lớp da mà mình nhìn trúng.”

“Được rồi, sắp đến thời gian tôi đổi da rồi, kể từ nay về sau tôi chính là Lục Khiêm, hi hi.”

Tôi lột làn da của Lục Khiêm ra, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của anh ta.

Năm phút sau, tôi đã trở thành dáng vẻ của Lục Khiêm, đẩy cửa đi ra.

Tôi hài lòng đứng trước gương, ngắm nghía làn da của bản thân.

Rất tốt, rất đẹp trai.

Thời gian đổi da lần tiếp theo còn rất dài.

Có điều tôi cũng phải sớm đi tìm người được chọn kế tiếp.

Ai là người tiếp theo đây..?? Haha