Chương 1: Trên đảo

Ngày đầu tiên tới đảo nghiên cứu, Lục Nguyên liền sốt cao. Dưới tình huống tài nguyên không đầy đủ, cô chỉ có thể ở lều trại đơn sơ chịu đựng.

"Nguyên Nguyên, con đỡ hơn chưa?"

Khoảng giữa trưa, ba cô từ bên ngoài trở về, áo blouse trắng còn chưa kịp cởi, vài chỗ dính vết bẩn, như nước bùn khô đọng, tản ra mùi tanh hôi quái dị.

Thiếu nữ bị bệnh sốt cao nằm trên giường, một đôi mắt hạnh tử long lanh, lông mi thật dài như cánh bướm dập dờn, ngũ quan tinh xảo hơi nhíu, mặt đỏ lựng bất thường. Đại khái là quá mức khó chịu, trong đôi mắt ngập đầy lệ quang, đáng thương hề hề gọi.

"Ba ba..."

Lục Nguyên chỉ cảm thấy mỗi lần hô hấp đều vạn phần khó khăn, cơ thể giống như bị lửa thiêu, tay nắm chặt chăn mỏng run rẩy.

Lục Tư Nam ngồi xuống cạnh giường, duỗi tay thử nhiệt trên trán cô, lại chạm đến một tầng mồ hôi làm hắn đau lòng không thôi, tự trách nói.

"Ba không nên mang Nguyên Nguyên tới đây."

Lục tiến sĩ dù đã qua tuổi tứ tuần nhưng bề ngoài vẫn nho nhã khiến người người ái mộ, trên sống mũi đeo kính gọng vàng, cả người toát ra khí chất văn sỹ tuấn dật.

Từ khi nam đảo phát hiện ra sinh vật lạ, ông liền luôn chú ý chặt chẽ tin tức bên này, đặc biệt đối với một người cuồng nhiệt nghiên cứu như ông thì chính là tuyệt đối không thể bỏ qua lần hành động này. Vậy nên, khi vừa nhận được thông báo, ông liền mang theo Lục Nghiên gia nhập nhóm nghiên cứu đầu tiên ra đảo. Dù sao lần này cũng không phải lần đầu tiên ông mang theo con gái cùng đi, mấy năm trước ông cũng từng mang Lục Nghiên đi qua nhiều nơi để khảo sát nghiên cứu, nhưng khác biệt là lần này công tác hoàn cảnh quá khác biệt.

Liên tục sốt cao không giảm, tai từng đợt âm thanh ù ù quấy nhiễu, bàn tay hư thoát khẽ nhúc nhích đặt trên tay Lục Tư Nam.

"Ba ba đã nói... Đi đâu cũng sẽ cùng con đi... Con không sao đâu, ba yên tâm, sẽ đỡ thôi."

Cảm giác lòng bàn tay con gái mồ hôi ẩm ướt một mảng, Lục Tư Nam liền gật đầu, từ bàn nhỏ bên cạnh cầm lên cốc nước, chậm rãi đỡ Lục Nghiên dậy uống một chút.

"Nhóm thứ hai cũng sắp đến rồi, con ráng chịu một chút, cùng đi với họ có bác sỹ y tá, chắc khoảng hai, ba tuần nữa. Con chờ thêm chút nữa thôi nhé."

Không biết vì sao khi nhắc đến nhóm thứ hai, Lục Nguyên nằm trên giường đột nhiên cứng đờ. Lục Tư Nam xoay người đặt lại cốc nước không hề phát hiện con gái khác thường, khi quay đầu lại liền mỉm cười với Lục Nguyên nói.

"Ba có nhờ dì Ngưu nấu chút cháo, chắc lát nữa dì ấy sẽ đem đến đây nên con ngủ một chút rồi dậy ăn cũng được."

Nhìn Lục Tư Nam đứng dậy , Lục Nguyên liền biết ba đang đang vội, nhìn thấy sự quan trong ánh mắt ba, cô khẽ gật đầu.

"Ba ba, tìm được rồi sao?"

Lục Nguyên đột nhiên tò mò làm Lục Tư Nam hơi sửng sốt, lại có chút thất vọng lắc đầu thở dài một hơi.

"Vẫn là chưa. Không biết có phải hay không chúng nó cảm nhận thấy chúng ta xuất hiện mà không tìm thấy một dấu vết nào. Nhưng ba sẽ không từ bỏ, ba tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tìm được chúng nó!"

"Con tin ba nhất định làm được."

Lục Tư Nam mang theo tinh thần ý chí chiến đấu được con gái cổ vũ, cao hứng mà rời đi. Lục Tư Nguyên lại một mình nằm trong lều trại khó khăn hô hấp. Lần này nghiên cứu là hạng mục có mức độ tuyệt mật cao nhất, trước khi họ đến đảo nhỏ này đã có quân đội đóng quân. Lần đầu tiên nghe ba nhắc đến đối tượng lần này, Lục Nguyên liền cảm thấy đây cơ bản là chuyện chỉ có trong thần thoại – Nhân Xà. Một tháng trước có một người vô tình đi lạc phát hiện ra một đảo nhỏ thần bí, qua hình ảnh cùng giọng nói đứt quãng được quay lại trong video liền phát hiện được một bí mật kinh thiên. Một giống loài mới, sinh tồn trên đảo, Nhân Xà. Lục Nguyên cũng từng xem qua video, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong rừng cây một thân ảnh nhanh chóng lướt qua, phía trên cùng người bình thường không khác, nhưng từ eo bụng dưới xuống thế nhưng lại là thân rắn... Phát hiện như vậy, dù ở bất kỳ phương diện nghiên cứu nào đều vô cùng kinh hỉ, tuyệt đối không thế bỏ qua được một loài mà tựa như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết xa xưa.

Đương nhiên, đối với Lục Nguyên người mà từ nhỏ đã sợ rắn mà nói, thì lần này đi theo là một sai lầm, vô cùng sai lầm quyết định. Ngày đầu tiên lên đảo, cô chính bởi vì thấy vài quân nhân tóm được một con rắn hổ mang dài hơn ba mét mà bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, sau lại trúng gió, đêm đó liền bắt đầu sốt cao không rời giường được. Nếu không phải cấp trên của ba ở tổ nghiên cứu yêu cầu phải lấy được thành quả mới được rời đi không thì cô cũng không cần phải ở lại nơi mà nàng sợ hãi này.

Lều rèm trại lại được vén lên, lần này một nữ nhân tiến vào, trong tay cầm cặp l*иg giữ nhiệt cùng túi da.

"Nguyên Nguyên, con đỡ hơn chút nào chưa?"

Vừa thấy rõ người tới, Lục Nguyên liền giãy giụa ngồi dậy, đầu nặng nề quay cuồng cùng cơ thể như kim châm đau rát khó chịu khiến nàng không thể không nằm lại giường.

"Dì Ngưu..."

Một nữ nhân mặc áp blouse trắng không quá ba mươi tuổi, tóc dài vấn sau đầu gọn gàng, cả người thoạt nhìn tri thức thành thục.

"Nào, uống chút cháo nóng này nhé, ba cháu nói cháu chưa ăn cái gì, như vậy sao có sức được. Ít nhiều cũng uống thêm chút cháo này đi."

Cặp l*иg vừa mở ra, mùi cháo thịt nạc liền tỏa ra bốn phía, đáng tiếc Lục Nguyên không ngửi thấy vị gì, đành nhìn Ngưu Toàn đưa đến miệng một muỗng cháo chứa thịt băm băm nhuyễn, môi anh đào không kiềm được hé ra.

"Ăn ngon không? Dì cố ý nhờ người ta làm cho thịt lợn rừng ngon, chờ cháu khỏe liền đem cho cháu ăn thịt nướng, dì biết cháu thích ăn thịt đó."

Hiếm khi có cảm giác muốn ăn, có thể ăn được cái gì Lục Nguyên liền vô cùng cảm động.

"Cảm ơn dì."

Năm ấy Lục Nguyên tám tuổi, cha mẹ liền ly hôn, lý do là mẹ cô không thể chịu đựng được chồng hàng năm không ở nhà, dù ở nhà cũng xuống phòng thí nghiệm dưới tầng ngầm. Sau khi ly hôn, mẹ cô nhận được xí nghiệp hơn trăm triệu rồi không lâu sau liền tái hôn, còn Lục Nguyên thì được phán ở với ba. Từ đó về sau, Lục Tư Nam không thể không gánh vác trách nhiệm chăm sóc Lục Nguyên. Mà khi con gái vừa lớn, Lục Tư Nam liền đưa đến trường học bắt đầu cuộc sống ở ký túc xá, khi có kỳ nghỉ thì đành đêm theo cô bên người.

Mấy năm nay, Lục Nguyên theo Lục Tư Nam đi cùng đoàn đội, từ rừng mưa nhiệt đới để nghiên cứu thực vật, đến nam cực bí mật nghiên cứu loài cá mới... Lúc đầu, đối với một hài tử không biết gì, Lục Tư Nam vô cùng luống cuống, may là trong nhóm Trâu Toàn kịp thời xin ra trận, một lần chiếu cố liền kéo dài nhiều năm. So với người mẹ lạnh lùng trong trí nhớ thì Lục Nguyên đối với dì Ngưu là mười phần yêu thích. Về sau, cô cũng dần hiểu vì sao dì Ngưu đối với cô vô cùng tỉ mỉ, côn nhìn ảnh mắt của ba là hiểu tất cả, dù vậy cô lại không hề phản cảm mà còn cố gắng duy trì mối quan hệ ba người.

"Dì Ngưu, đó là cái gì?"

Lục Nguyên hơi run run tay chỉ túi da trên mặt bàn.

"Lúc dì đi đến đây thì vừa hay gặp được thủ binh Tiêu Trì, anh ta nói là một chút hoa quả, nhờ dì đem đến cho cháu. Dì có nhìn qua, đều là hoa quả dại trên đảo."

Nhắc tới Tiêu Trì, Ngưu Toàn trong mắt đều là tiếu ý, nhìn thấy Lục Nguyên đỏ mặt lại càng buồn cười. Lục Nguyên bị Ngưu Toàn nhìn đến lại càng luống cuống, mặt đỏ như trích ra máu.

"Nghe noi là Tiêu Trì là tự mình đi hái, ha ha, tiểu tử này cũng không tồi, nếu không phải có việc phải rời đi chắc chắn anh ta còn muốn tự đem đến."

Lục Nguyên bất đắc dĩ nhìn dì Ngưu, chỉ có thể tùy ý dì nói vậy, dù sao chuyện của nàng cùng Tiêu Trì không có ít người biết. Thanh mai trúc mã, được đính hôn từ trong bụng mẹ... Thậm chí hai người họ cũng thích đối phương, thậm chí Lục Tư Nam cũng đồng ý cho hai người kết giao.

Tác giả lảm nhảm:

Vốn là định viết huynh muội văn, kết quả não động, trước viết như vầy, sau đó *hắc hắc*, bởi vì so ra ta càng thích nhân thú *ngượng ngùng*. Truyện này trước sau như một vẫn là cao H, đại bộ phận vẫn có cốt truyện, tưởng tượng đến nam chủ song jj cường nữ chủ.... Liền cảm thấy vô cùng thú vị, đây là động lực của ta a~

Hy vọng dù xem qua truyện của ta mà không thích thì cố theo dõi nha, nếu không thích có thể ném trân châu chết ta đi!!

[Nhắc nhở thân thiện: Truyện nà khẩu vị rất nặng, độc giả thần kinh yếu, tim cũng mong manh thỉnh click back]