Chương 5

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

Beta: Cách Cách

____________________________

Bắc Kinh 22 giờ 10 phút.

Vương Tấn đứng cạnh cửa sổ sát đất, nhìn đêm tối bao phủ từng ngóc ngách của thành phố, ngã tư đường tấp nập đông đúc, ngàn vạn ánh đèn lấp lánh như sao.

Anh lắc lắc ly rượu đỏ, cảm giác mặt hơi nóng, ngửa đầu uống hết một ngụm cuối cùng.

Buổi chiều Nhan Tư Trác tiễn Vương Tấn đến sân bay, lão Ngô phụ mang hành lý đi chậm rì phía sau. Nhiệt độ không khí của Singapore khá thấp, ánh nắng xuyên qua tầng mây dày, nhẹ nhàng chiếu xuống dưới, Nhan Tư Trác khoác vai Vương Tấn, hôn một cái thật nhẹ vào khóe miệng anh.

Bọn họ trong lúc làm chưa từng hôn như thế, không triền miên không sắc tình, chỉ nhè nhẹ chạm một cái, tựa như gió thoảng trên núi thổi qua cây cỏ, tựa như nhịp tim đập vậy.

Hắn nói, Vương Tấn, dượng đừng nghĩ chạy.

Trong lòng Vương Tấn lúc đó rất phức tạp, lời nói đến bên miệng lại thôi, cuối cùng phất tay đuổi hắn trở về.

Vương Tấn luôn biết, Omega bị đánh dấu sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại Alpha, đây là một trong những nguyên nhân làm anh mãi không muốn làm với Alpha, trong vấn đề hôn nhân càng không nghĩ đến việc chọn Alpha làm bạn đời. Anh xuất thân hiển hách, năng lực xuất chúng, đã quen được người khác ngưỡng mộ noi theo, bắt anh vì tin tức tố mà phải cúi đầu chịu thiệt trước một Alpha, trừ khi bản thân anh điên rồi, nếu không chắc chắn không có khả năng.

Lên máy bay nhớ tới một màn kia, Vương Tấn lắc đầu tự giễu, gấp tờ báo lại nhắm mắt dưỡng thần.

--Lúc đó đáng lẽ nên đuổi tên nhóc kia cút đi đừng phiền, hoặc chí ít cũng nên chế nhạo vài câu, sao lại im lặng thế chứ? Suy cho cùng, chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thôi mà.

Vương Tấn buông ly rượu vào buồng vệ sinh, nới lỏng cà vạt vắt lên vai, kéo áo khỏi quần, sau đó bắt đầu rửa mặt. Vị cay đắng của kem đánh răng bạc hà tản ra, xua đi hơi thở mang theo mùi gió biển nhiệt đới mãnh liệt, quanh quẩn mãi không tan kia.

Nói thật thì, anh cũng khá thích mùi hương kia, đáng tiếc chủ nhân của mùi hương lại không làm người ta thích được.

Lúc Vương Tấn tắt đèn đi ngủ, nghe kim giây chuyển động tích tắc, bỗng cảm thấy căn phòng này hơi lớn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ anh mơ màng nghĩ, tối mai nên đem một người về vậy.

Ngày hôm sau lúc đến công ty, Vương Tấn trước bảo bí thư hẹn Cố Thanh Bùi. Địa điểm hẹn ở một nhà hàng Nhật Bản ở gần Khánh Đạt, đồ ăn tinh xảo, ghế lô kín đáo, rất thích hợp để bàn chuyện.

Ở lại Singapore một tuần, trên bàn của anh chồng chất đầy văn kiện cần tổng tài ký tên, Vương Tấn gấp rút bắt tay vào đọc qua rồi ký duyệt, chưa đến trưa đã mệt đến tay mỏi lưng đau, vừa định ngồi sô pha nghỉ một lát, ghế còn chưa nóng, thư ký đã gõ cửa.

“Vương tổng, có vị tiên sinh họ Lý đến tìm ngài, không có hẹn trước, bảo vệ ngăn người ở dưới lầu.”

“Họ Lý à?” Vương Tấn nhắm mắt, thuận miệng hỏi, “Tên đầy đủ là gì?”

Anh nhớ lại trong đầu, mấy lần hợp tác gần đây, họ Lý có đến vài người, nhưng thường đều sẽ hẹn trước, sẽ không tùy tiện đến thăm trong giờ nghỉ trưa thế này.

“Vị tiên sinh kia chưa nói, nhưng bảo vệ nói cách ăn mặc của hắn hơi kỳ lạ, đội mũ bịt khẩu trang kín mít, ngay cả mặt cũng không thấy được.”

Vương Tấn mở bừng mắt ra, anh đã biết là ai rồi.

Vị thần tiên này không thể để người khác thấy, nếu không toàn bộ Omega trong công ty sẽ nháo nhào lên, chắc chắn sẽ gây ra náo loạn.

Anh xoay người ngồi xuống, xoa xoa mi tâm cực kỳ mệt mỏi, “Tiểu Triệu, cô tự mình xuống, dẫn cậu ta lên đây đi. Đừng đi ngang chỗ nào nhiều người, đi thang máy chuyên dụng của tôi.”

Không hơn hai phút, tiếng giày cao gót của Tiểu Triệu trở về, hai má hơi đỏ, ánh mắt nhịn không được cứ liếc ra sau, mang theo sự hưng phấn không giấu được, cứ chốc lát lại chỉnh chỉnh tóc, “Vương tổng, tôi dẫn Lý… Lý tiên sinh lên rồi.”

Vương Tấn nhìn bộ dáng của nàng, đã biết người kia bị nàng nhận ra rồi.

Anh dựng ngón trỏ lên môi, nhẹ nhàng “Suỵt” một tiếng, không mặn không nhạt nói, “Mời cậu ta vào.”

Tiểu Triệu phấn khích muốn chết, gật đầu mạnh, mời người phía sau đi vào, lưu luyến đóng cửa ra ngoài.

Đó là một người đàn ông thân hình cao lớn, tỉ lệ thân thể hoàng kim, cho dù mặc đồ bình thường vẫn cực kỳ bắt mắt. Hắn lấy mũ lưỡi trai xuống, cào cào mái tóc mềm mại bị ép tới xẹp xuống, sau đó tháo khẩu trang xuống theo, giống như mở ra giấy gói hiện ra một khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng.

Ảnh đế Lý Tẫn Sơn.

Vương Tấn ngồi trên sô pha dịch ra một chút, rót hai chén trà, đem một chén đưa đến trước mặt Lý Tẫn Sơn, thái độ quen thuộc đến mức không thèm đứng lên, “Ngồi đi, sao hôm nay lại đến đây?”

Lý Tẫn Sơn đi đến, ngồi sát bên, chân suýt đυ.ng đến chân Vương Tấn, “Xem kịch bản phát chán, ra ngoài thả lỏng chút.” Miệng hắn tuy nói phiền, lại chẳng có biểu tình gì, thật tự nhiên giúp Vương Tấn vuốt lại một nếp nhăn trên áo, “Đám người Vương đạo thích nhất là đột ngột sửa kịch bản, đưa cho tôi kịch bản ban đầu, xem trước cũng chẳng có tác dụng gì, có khi đến lúc diễn lại khác hoàn toàn.”

Vương Tấn lặng lẽ co chân lại, cười nói, “Ồ? Còn có kịch bản làm khó được Lý ảnh đế của chúng ta sao.”

Anh hơi ngửi thấy hơi thở mát lạnh trên người Lý Tẫn Sơn, anh biết đó là hương vị của tin tức tố Alpha, trước khi không ngửi thấy, hôm nay ngửi được lại cảm thấy có hơi bài xích. Thật ra không phải khó ngửi, chỉ là tránh xa theo bản năng.

Vương Tấn mấy năm gần đây bắt đầu giao thiệp với lĩnh vực giải trí, bộ phim đầu tiên anh đầu tư lợi nhuận thường thường, nhưng nhờ nó bắt cầu liên hệ được rất nhiều người dẫn đầu trong giới, một trong số đó là Lý Tẫn Sơn.

Muốn hỏi Lý Tấn Sơn là ai, fan cứng sẽ nói hắn là vị ảnh đế đẹp đến chết người, là con cưng hiện giờ của giới tư bản, là Alpha trong mộng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nam thiếu nữ. Đạo diễn sẽ nói hắn là diễn viên thiên tài diễn cực kỳ tự nhiên, là gương mặt quen thuộc của các lễ trao giải trong và ngoài nước, thất tình lục dục chảy trong máu hắn, diễn ra được vô số linh hồn bất diệt.

Mà đối với Vương Tấn mà nói, Lý Tẫn Sơn ấy à, là một cái cây rụng tiền biết đi, hơn nữa còn là loại đi đường kêu leng keng leng keng.

Lý Tẫn Sơn thích anh, Vương Tấn từ sau khi gặp mặt hắn lần thứ hai, đã thật tự tin đưa ra kết luận này.

Anh là một thương nhân rất khôn khéo, sẽ không buông tha cơ hội được đến lợi nhuận, càng không cảm thấy dùng chút thủ đoạn là quá không chính đáng. Anh biết hợp đồng của Lý Tẫn Sơn và chủ cũ đã sắp hết, vì vậy anh chậm rãi câu, không nóng không lạnh treo hắn, hai ba ngày lại hẹn đi ăn một bữa cơm, ra ngoại ô đánh golf, hoặc là mời đến khu resort mới mở của Khánh Đạt, tựa như một chiếc bánh kem ngon lành ngọt ngào, để trước mặt Lý Tẫn Sơn, cố tình để hắn thấy được, lại không ăn được.

Cuối cùng cái cây rụng tiền này cũng đổi chủ, thuận lý thành chương mà tiến vào trong vườn của Vương Tấn.

Lúc này cái cây nói, buổi tối muốn ăn một bữa cơm cùng nhau không?

“Tối nay hẹn Cố tổng, muốn bàn chuyện hợp tác hạng mục.” Vương Tấn thở dài, cười bất đắc dĩ nói, “Lần này phải ở lại Singapore vài ngày, không ngờ đến công ty công việc cần xử lý suýt đè chết tôi luôn, thật không biết công ty phát triển nhanh quá là chuyện tốt hay xấu nữa.”

Lý Tẫn Sơn hơi đăm chiêu, ánh mắt dừng ở chậu cây cảnh trên bàn trà, vươn tay bẻ một đoạn cành khô, “Ở Singapore có chuyện gì sao? Tôi nhớ rõ anh nên trở về từ tuần trước rồi chứ.”

“Xử lý vài chuyện trong nhà, ngày đặt máy bay lại lỡ mất chuyến bay.” Vương Tấn không muốn nói tiếp vấn đề này, nâng tách trà lên thổi thổi nước trà, “Đúng rồi, bữa tiệc với Vương Đạo của chúng ta hẹn lúc trưa hay tối?”

Cái loại thái độ lúc gần lúc xa này của Vương Tấn, thật sự là làm người ta hận đến nghiến răng, trong lòng lại càng ngứa ngáy.

Lý Tẫn Sơn chìm nổi trong giới giải trí nhiều năm, sớm đã tu luyện đến mức nước chảy mây trôi, hắn mỉm cười nói, “Hôm trước tôi gọi cho anh, một cậu nhóc nghe máy, tôi nhờ hắn nói cho anh chuyện tối mai ăn cơm cùng Vương Đạo.”

“Ừ, nó có nói với tôi.”

“Chỉ nói thế?”

Vương Tấn giương mắt nhìn hắn, “Còn có chuyện gì khác sao?”

Lý Tẫn Sơn khựng lại, khóe miệng cong lên một độ cong đầy hàm ý, “Hắn tưởng, tôi là vịt* được anh bao dưỡng.”

(*vịt: Tiếng lóng gọi trai bao)

Vương Tấn suýt nữa phun hết trà trong miệng ra, ho mạnh buông chén trà, đón lấy khăn tay Lý Tẫn Sơn vừa lúc đưa sang, dở khó dở cười mà nói, “Đó là cháu tôi, thằng nhóc không hiểu chuyện, nói mấy câu vớ vẩn, cậu đừng để trong lòng.”

Lý Tẫn Sơn thật săn sóc vươn tay vỗ vỗ lưng Vương Tấn, giữa mày nhẹ nhàng giãn ra, ý cười trong đáy mắt không đổi, “Ra là vậy, tôi còn tưởng Vương tổng phong lưu đến mức đó, đem cả người về nhà.”

Lời này làm Vương Tấn không thoải mái, anh vừa định kéo ra khoảng cách, Lý Tẫn Sơn đã rút tay về, “Không làm phiền anh công tác nữa, tối mai tôi không có xe, không tới đón anh được.”

Hắn cầm lấy mũ và khẩu trang, trang bị đầy đủ xong, chỉ chừa lại một đôi mắt hẹp dài thâm thúy, cười lên tựa như tuyết tan sau mùa đông, “Chúng ta gặp ở nhà ăn nhé.”

Vương Tấn tiễn đi Lý Tẫn Sơn, lúc trở về thấy trên bàn làm việc của Tiểu Triệu có một chữ ký rồng bay phượng múa, không khỏi cười khổ, thật là thỉnh phật đến thì dễ mà đưa phật đi thì khó mà.

Buổi tối Vương Tấn tan làm đúng giờ, lúc đến khách sạn Cố Thanh Bùi đã đến rồi, chẳng hề ngoài ý muốn khi thấy Nguyên Dương ngồi bên cạnh.

Nguyên Dương liếc anh một cái, đại khái là để ý mặt mũi Cố Thanh Bùi, gật đầu một cái không tình nguyện lắm, coi như là chào hỏi.

Vương Tấn cũng thật bội phục Nguyên Dương, có thể oán giận anh lâu như thế, lâu đến mức bạn giường của anh đã đổi vài người, cũng đã bỏ đi ý tưởng với Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương còn giống một con sói canh giữ đồ ăn, thấy anh là mặt biến sắc liền.

Cố Thanh Bùi cười đứng dậy, “Anh Vương, vừa về Bắc Kinh hôm qua đúng không?”

Hai người ôm nhẹ một cái, chợt nghe một tiếng “Hừ” lạnh phát ra từ phía sau. Vương Tấn bình tĩnh tự nhiên kéo ghế ra ngồi, cầm thực đơn từ tay người phục vụ, gật đầu cười, “May là lần này không lỡ chuyến bay nữa, ở bên kia lâu quá, làm mọi người cũng chậm trễ theo.”

Cố Thanh Bùi rót cho mỗi người một ly trà, biết Nguyên Dương không thích uống trà, nhìn cũng chẳng nhìn mà đưa ấm qua, được Nguyên Dương ăn ý đón lấy, “Tiểu Nam và An An có khỏe không? Lần cuối thấy hai đứa cũng một năm trước rồi, chắc chắn đã cao hơn nhiều rồi.”

Vương Tấn nhìn bọn họ phối hợp ăn ý vô cùng, trong lòng không hiểu sao có hơi chua xót, “Ngày hôm qua bọn nhỏ nghe nói tôi sắp phải trở về, còn quấn lấy tôi nhờ nhắn cho cậu, bảo bọn nó nhớ chú Cố.”

“Haha, lúc nào đó đem bọn nhỏ qua đây, tôi để Nguyên Dương dẫn bọn nó ra ngoài chơi, cũng cho chị dâu nghỉ ngơi thoải mái.”

Nguyên Dương âm thầm cười lạnh, nhịn không được chen miệng, “Vương tổng vứt vợ ném con, dốc lòng vì sự nghiệp, cũng rất là quyết đoán đó.”

Cố Thanh Bùi trừng mắt liếc Nguyên Dương một cái, lặng lẽ nhéo đùi hắn, “Nguyên Dương, nói chuyện cho đàng hoàng!”

Nguyên Dương hít sâu một cái, gác chéo chân, Cố Thanh Bùi xấu hổ rụt tay lại, chợt nghe Vương Tấn hào phóng nói, “Nguyên tổng nói thật ra cũng đúng, chẳng qua là hơi thẳng thừng.” Anh nhìn lướt qua thực đơn, hờ hững lật qua trang khác, “Thanh Bùi, cậu có món gì không ăn được không? Nhím biển nhà hàng này rất ngon, cậu nhất định phải thử chút.”

Cố Thanh Bùi cười nói, “Món nào cũng ăn được, nhà hàng này tôi còn chưa từng tới, tất cả nhờ anh Vương quyết định nhé. Vốn là định chờ anh trở về tôi làm chủ mời anh ăn cơm, tiếc là chậm một bước, để anh Vương mời trước rồi.”

Vương Tấn cười haha, “Hai chúng ta còn chia cái gì tôi mời cậu thỉnh, giống nhau cả thôi. Tôi đây sẽ không khách khí.” Anh ấn chuông phục vụ, “Hôm nay chúng ta ăn cơm trước đã, không nói chuyện công tác, ăn xong rồi từ từ nói. Ngoài chuyện hạng mục kia, tôi còn một cái hạng mục đầu tư điện ảnh nữa, có khi cậu sẽ thấy hứng thú đó.”

“Được đó anh Vương, đành nhờ anh chỉ tôi kiếm tiền vậy.”

Cửa “Cạch” một tiếng mở ra, tiếng bước chân đến gần, Vương Tấn cúi đầu nhìn thực đơn, vẫy tay định gọi người phục vụ đến chuẩn bị gọi món, “Trứng hấp kiểu Nhật thêm gan ngỗng, cá chình nướng đá, bít tết Hokkaido, sashimi…..”

(Đoạn gọi đồ ăn mình chém vì gg ra ảnh nhưng không biết tên tiếng việt =)) )

“Anh Vương--” Cố Thanh Bùi bỗng nhiên ngắt lời, Vương Tấn nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng ánh mắt của hắn và Nguyên Dương, ra phía sau lưng mình.

Anh hơi trợn to mắt, gần như tưởng mình gặp ảo giác.

…..Nhan Tư Trác? Sao hắn lại ở đây?!

Nhan Tư Trác không hề khách khí kéo ghế bên cạnh Vương Tấn ra, đặt mông ngồi xuống, lấy chén trà của Vương Tấn uống một hơi cạn sạch, “Vừa xuống máy bay còn chưa kịp ăn cơm, đói chết tôi mất.”

Hắn gác cánh tay lên lưng ghế sau lưng Vương Tấn, cười vô lại, “Dượng, thêm một cái miệng ăn của tôi, dượng sẽ không để ý chứ?”