Chương 10

Editior: Kinh Hồng Nhất Kiến

Beta: Cách Cách

_______________________

Nhan Tư Trác vừa đi đến cửa phòng bệnh, chợt nghe được tiếng cười của phụ nữ phát ra từ bên trong.

“Hahaha, tiểu Vương tổng, ngài đừng chọc cười tôi thế chứ. Ngài đi du lịch bên Pháp xong phơi nắng kiểu gì mà đen vậy, y chang người Châu Phi luôn.”

“Đừng có nói bậy, coi chừng tôi kiện cô tội phỉ báng giờ.”

Bí thư Tiểu Triệu của Vương Tấn đã đến, đang ngồi ở vị trí của hộ công cười đến run hết cả người, một chàng trai trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú đứng bên cạnh, khuôn mặt có bảy, tám phần giống Vương Tấn, chỉ thiếu chút khí chất trầm ổn do năm tháng mài dũa. Cậu ta ngẩng đầu nhìn bác sĩ đang bước vào, nhe răng cười, “Là bác sĩ đúng không?”

Tầm mắt của cậu chuyển sang Nhan Tư Trác, giật mình rõ ràng.

Quan Triều mặc áo blouse trắng, bộ dáng nhã nhặn, bỏ đi vẻ mặt nhiều chuyện tò mò như kẻ trộm, vững vững vàng vàng đứng đó, thật là ví dụ sinh động cho bốn chữ “Mặt người dạ thú”.

Quan Triều gật đầu với Vương Tấn một cái, “Vương tổng, vị này là?”

Giới quyền quý ở Bắc Kinh cũng chẳng lớn bao nhiêu, chẳng việc gì phải giả vờ không quen, gọi một câu “Vương tổng”, thân thiết và dễ nghe hơn “Vương tiên sinh” rất nhiều.

Vương Tấn xoa xoa mắt, “Em trai của tôi, Vương Tự.”

Vương Tấn nằm trên giường bệnh, mặc đồ của bệnh nhân rộng thùng thình, bờ môi hơi tái nhợt, ngay cả như vậy, cả người vẫn tản ra khí thế làm người khác không thể bỏ qua. Anh nhìn chằm chằm vào Quan Triều, tựa như không phát hiện Nhan Tư Trác, mỉm cười thật lịch sự, “Phiền cậu quá, xin hỏi kết quả kiểm tra thế nào?”

Vương Tự là một Beta, nhỏ hơn Vương Tấn mười tuổi, gần như là được Vương Tấn xem như con mà nuôi lớn, hiện tại là tổng giám đốc của công ty giải trí Khánh Đạt, mấy năm trước mới cưới Đại tiểu thư của Ngô gia, hôn lễ được làm cực kỳ long trọng, chỉ sính lễ thôi mà Vương Tấn đã cho một bộ biệt thự trị giá hàng triệu.

Nhan Tư Trác vươn hai tay đỡ đầu dựa vào tường, lạnh lùng nhìn Vương Tấn.

Đại não của hắn không ngừng hiện lên cảnh hai bóng người giao nhau vô cùng thân mật giữa hành lang ánh sáng mập mờ, môi của họ gần như vậy, chỉ thiếu một chút thôi là chạm vào nhau, Vương Tấn thậm chí còn ngả ngớn sửa cà vạt thay cho tên Alpha kia, trong bụng mang con của hắn, lại cùng người khác dây dưa không rõ thật vô liêm sỉ….

Quan Triều ho nhẹ một tiếng, âm thầm rũ mắt, “Vương tổng, chúng ta từ từ nói chuyện?”

Tiểu Triệu nhịn không được hỏi, “Bác sĩ, có vấn đề gì sao? Vương tổng của bọn tôi bình thường rất khoẻ mạnh mà….”

Vương Tự cũng nhíu mày, “Đúng vậy, anh tôi năm nào cũng làm kiểm tra sức khoẻ, mới mấy tháng trước đã kiểm tra rồi, tất cả chỉ số đều bình thường.”

“Mọi người đừng vội, không phải bệnh gì nghiêm trọng cả,” Quan Triều vội nói, “Chỉ là liên quan đến vài việc riêng tư, tôi cần nói riêng với Vương tổng.”

Vương Tấn đang nghịch góc chăn, động tác của anh bỗng khựng lại, đầu ngón tay khẽ run lên, lạnh nhạt nói, “Không sao đâu, hai người ra ngoài trước đi.”

Nhan Tư Trác không nhúc nhích chút nào, Vương Tự đi ngang qua hắn, liếc mắt nghi hoặc một cái, lại ngoảnh lại nhìn Vương Tấn.

Vương Tấn lười nói chuyện, dùng ánh mắt ra hiệu cậu rời đi, Vương Tự càng nghi ngờ hơn, chuyện gì mà em trai ruột của đương sự thì không thể nghe, mà một thằng nhóc không biết chui từ đâu ra thì lại nghe được?

Cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng rầm, trong phòng bệnh chỉ còn ba người họ, bỗng nhiên tràn đầy xấu hổ một cách kỳ quặc.

Lời nói của Quan Triều đều nghẹn trong họng, bầu không khí giữa Nhan Tư Trác và Vương Tấn lúc này, hiển nhiên không phải giữa hai người yêu nhau, một người trong đó còn là người có vợ. Hắn không chỉ là bác sĩ, còn là anh em của Nhan Tư Trác, chuyện mang thai này từ miệng hắn nói ra, miễn bàn thích hợp hay không, chỉ xấu hổ cũng đủ làm hắn chết chìm.

Quan Triều liên tiếp nháy mắt với Nhan Tư Trác, nháy muốn rụng mi, Nhan Tư Trác lại cố tình dán kín miệng, không chịu phun ra nửa chữ. Quan Triều gấp đến độ trán đổ mồ hôi, chỉ nghe giọng nói cực kỳ bình tĩnh của Vương Tấn hỏi, “Tôi mang thai?”

Không khí trong phòng như bị đông lại, không ai phủ nhận, Vương Tấn biết bản thân đã đoán chính xác.

Ánh mắt Vương Tấn nhìn vào mặt Nhan Tư Trác, nhếch miệng cười đầy trào phúng, “Có cần chúc mừng cậu không, đã đạt được mục đích như ý mình?”

Bản chibi trong lòng Quan Triều gào thét ré lên, hưng phấn đến mức muốn khua chiêng gõ trống, chờ dài cổ mới thấy drama ngon, sao lại để hắn bắt gặp được chứ, đúng là duyên phận cả thôi! Hắn chà tay vào quần thật mạnh. cố gắng đè nén tâm hồn nhiều chuyện của mình xuống, như đang ngồi xe leo núi, tim đập bùm bùm bùm.

Nhan Tư Trác hung hăng trừng mắt nhìn anh, hít sâu một hơi, cử chỉ chậm chạp ngồi vào bên cạnh giường Vương Tấn. Hắn vì che giấu khẩn trương, sắc mặt vô cùng cứng đờ, như phạm nhân đang chờ phán xử, “.....Anh muốn thế nào?”

Đối với chuyện sinh sản đời sau, Alpha luôn có một loại cố chấp cực kỳ bướng bỉnh, Nhan Tư Trác thầm nghĩ, nếu anh ấy dám nói bỏ, mình sẽ lập tức làm anh ấy đến mức khóc cũng khóc không nổi.

Vương Tấn nhìn Nhan Tư Trác, từ trạng thái căng chặt cả người, đến biểu cảm cực nhỏ đều nhìn rõ ràng, bỗng nhiên phát hiện bản thân đã quên mất, Nhan Tư Trác chỉ là một cậu nhóc tuổi đôi mươi, kém mình không chỉ bối phận, còn kém cả mười hai tuổi. Hắn không trưởng thành, không săn sóc, không có chừng mực, kém xa hình tượng tình nhân lý tưởng của Vương Tấn.

Ánh mắt mãnh liệt của Nhan Tư Trác làm Vương Tấn như bị kim chích, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lại như lời mời gọi thần bí nào đó, mê hoặc anh như thiêu thân lao về phía ngọn lửa kia, lại tìm lại lý trí ngay tại khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị thiêu cháy, đột nhiên bừng tỉnh.

“Tôi không thích trẻ con lắm, hơn nữa, tôi đã có Tiểu Nam và An An.” Vương Tấn nói chậm rãi, cảm xúc không hề dao động chút nào, “Đứa bé này tới như thế nào, cậu cũng rõ ràng.”

Nhan Tư Trác nheo mắt lại, Quan Triều sợ hết hồn, định mở miệng, lại bị áp suất trong phòng bệnh làm nghẹn lại.

Một bàn tay Vương Tấn chôn trong chăn, xoa bụng trong vô thức, ngữ khí như đang nói một chuyện nhỏ bé, “Trước tiên nói rõ, sinh hay không, đều là chuyện của tôi, chẳng liên quan cái rắm gì đến cậu.”

“Bị tôi làm to bụng, anh còn nói không quan hệ? Vậy có quan hệ với ai, với cái tên diễn viên ẻo lả kia à?” Nhan Tư Trác cố chống đỡ lý trí lung lay sắp đổ, nhấc cằm Vương Tấn lên một cách thô bạo, đáy mắt cuồn cuộn âm ngoan, “Tôi nói cho anh Vương Tấn, anh dám bỏ, tôi sẽ làm đến khi anh mang thai lần nữa.”

“Nhan Tư Trác!” Vương Tấn giận tái mặt, lại dùng loại giọng điệu dạy dỗ người khác kia, “Ở nơi công cộng, cậu giữ thể diện chút được không?”

Quan Triều nghe được xấu hổ không thôi, cảm giác hưng phấn lúc đầu cũng bị đánh bay mất tăm. Hai vị tổ tông này ở trước mặt người ngoài thật sự là ai cũng không giữ cho ai chút thể diện nào, mặt mũi gì cũng bị lật y như lật chăn, nghe thêm nữa, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu!

Hắn chà xát tay không biết theo ai, lấy dũng khí, lớn tiếng ngắt lời, “Hai vị! Bệnh viện không phải nơi để cãi nhau, có chuyện gì không thể bình tĩnh nói rõ? Huống chi….. Huống chi trạng thái thân thể Vương tổng không tốt, đêm nay còn phải lưu lại trong viện để quan sát, hay là sau này rồi nói tiếp, hiện giờ không vội…..”

“Còn nữa, sau này ở ngoài, gọi tôi là dượng.” Vương Tấn lạnh lùng đổ thêm dầu vào lửa, “Ra ngoài, tôi phải nghỉ ngơi.”

Nhan Tư Trác siết chặt nắm tay, lập tức nghiêng người, như sẽ xông lên vậy.

Quan Triều nhanh chóng kéo lưng áo hắn lại, vừa lôi vừa kéo hắn ra ngoài, “Được rồi mà, để Vương tổng nghỉ ngơi đi! Vừa lúc tôi sắp tan ca, đi đi đi, ra ngoài chúng ta lại uống tiếp.”

Nhan Tư Trác cũng biết tiếp tục ở lại sẽ xảy ra chuyện, hắn hất cánh tay kia ra, ánh mắt liếc nhìn Vương Tấn sắc như dao, quay đầu bỏ đi trong cơn giận dữ, làm cửa đóng sầm một tiếng mạnh.

Lúc Vương Tự vào, Vương Tấn đang xoa ấn giữa trán đầy mệt mỏi, trăm ngàn ý nghĩ rối như tơ vò, rối đến mức ngực anh nặng trĩu.

Thời gian không còn sớm, cậu đã bảo Tiểu Triệu về trước. Đến giờ Vương Tự cũng chưa nghĩ ra, rốt cuộc là có chuyện gì. Cậu ngồi vào ghế dựa kế bên Vương Tấn, vừa lột vỏ quýt vừa hỏi, “Anh, tên nhóc kia là ai vậy? Em thấy hơi quen.”

Vương Tấn phiền não nói, “Nhan Tư Trác, cháu trai của Denise.”

Vương Tự ngạc nhiên nói, “Em thấy hắn giận dữ như vậy, hai người cãi nhau hả?”

Vương Tấn đẩy một miếng quýt Vương Tự đưa sang ra, hoàn toàn không muốn ăn, “Chuyện người lớn, trẻ con đừng hỏi.”

Vương Tự bỏ quýt vào miệng mình, khẽ thở dài, Nhan Tư Trác nhìn còn chẳng lớn hơn cậu đâu. Ở bên ngoài, cậu là tiểu Vương tổng gia thế hiển hách, tên tuổi nổi như cồn, nhưng trong mắt Vương Tấn, cậu mãi mãi là tên nhóc con không bao giờ lớn.

“Đậu má, anh--” Vương Tự đột nhiên khựng lại, vỗ đùi, “Em nhớ ra rồi!”

Vương Tấn nhìn cậu đầy nghi hoặc.

“Tên nhóc này có phải đang ở nhà anh không?”

Vương Tấn chần chừ gật đầu, chợt nghe Vương Tự tức giận nói, “Tên ranh này thật mẹ nó quá bừa bãi! Hôm qua em đem đồ mua từ Pháp về qua nhà anh, vừa lúc gặp hắn ở thang máy, anh đoán xem thế nào? Hắn ôm một Omega đang động dục về phía nhà anh, xem tư thế kia, chỉ thiếu nước lau súng cướp cò ngay trước cửa nhà!”

“.....”

Vương Tấn bị sặc nước miếng, ho kịch liệt, khoé mắt cũng chảy nước mắt, thở vài hơi mới nói, “......Còn có chuyện này nữa à? Ngày mai anh nói nó chuyển đi.”

Vương Tự còn định hỏi anh về chuyện “Riêng tư”, bị anh khoát tay ngăn lại, bỏ qua không muốn nhiều lời, xoay người nằm xuống giường, nhắm mắt lại, “Im lặng, tắt đèn ngủ.”

Vương Tự trong lòng không yên, trèo lên giường một cách không tình nguyện.

Trong bóng tối, Vương Tấn cảm thấy hai má nóng lên, cảm giác bị tiểu bối bắt quả tang, thật con mẹ nó hỏng bét.