Đằng Vân nhìn thấy.
Anh thấy người mình yêu ôm hôn người yêu cũ của cậu, anh chấn động, lại sửng sốt, anh biết việc tôn trọng nhau như những ngày đầu không phải tất cả của tình yêu, anh biết giữa bọn họ vẫn tồn tại vấn đề, vấn đề ấy mảnh như khe hẹp nhưng lại đủ để khiến thế giới của anh sụp đổ trong nháy mắt.
Đằng Vân im lặng đứng ngoài cửa, nghe Hứa Kiến Âu và Phương Phức Nùng bắt đầu nói chuyện lại mới bước vào.
Phương Phức Nùng nói với anh, nhớ yêu thương vợ cậu đấy.
Đằng Vân giật giật khóe môi, chưa kịp thốt ra tiếng nào thì Phương Phức Nùng đã đi rồi.
“Đợi hết show thì mình đi ăn, gần đây em phát hiện ra một quán thịt nướng, ăn vị giống lần mình đi Seoul ấy.” Hứa Kiến Âu dù đã hơn ba mươi nhưng vẫn ham mê đồ ăn ngon và du lịch, Đằng Vân cũng cố hết sức để trích thời gian ra đi cùng anh ta, dấu chân của bọn họ đã trải khắp cả non sông đất nước, đi không thiếu miền đất lạ nào, qua khắp chùa chiền lăng tẩm, ngắm vực dốc thác bay.
“Thôi. Anh chỉ tới… Xem em thế nào…” Đằng Vân cúi đầu, mím môi, “Tối nay anh còn phải trực đêm.”
“Tại sao lại là anh vậy? Tuần này anh phải trực đêm bao nhiêu lần rồi?” Hứa Kiến Âu hơi giận, nhưng đối tượng mà anh ta giận lại chẳng phải Đằng Vân mà là chủ nhiệm khoa Phùng Uy, “Có chuyện thì nói thẳng mặt nhau, rốt cuộc ông ta có ý gì? Đang chỉnh anh à?”
“Sắp xếp công việc bình thường thôi, em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng kinh động tới mẹ em.” Đằng Vân gượng gạo nở nụ cười trên gương mặt mệt nhoài, “Em đi thu âm đi.”
Hứa Kiến Âu định đi rồi lại quay ngược trở về, anh ta ôm lấy mặt người yêu: “Gặp chuyện gì không vui thì đừng có giữ trong lòng, anh có thể nói với em mà.” Anh ta ngẩng mặt, lại gần hôn nhẹ lên môi Đằng Vân, “Nếu thật sự quá mệt mỏi thì cùng lắm là mặc kệ, thiếu thốn gì tí tiền ấy.”
“Không đi làm?” Đằng Vân giãn đôi mày, cười đến là chân thật, “Em nuôi anh à?”
“Sao nào? Chê em không nuôi được anh hay sao?” Hứa Kiến Âu cười vỗ vai anh, sau đó mới đi thật.
Đằng Vân đợi một lúc trong tòa nhà phát thanh rồi mới lái xe đến bệnh viện. Anh thay áo blouse trắng xong thì chậm rãi bước trong hành lang, mặt mày ngây ngẩn, hồn phách cũng bay về chân trời. Khi anh đi qua phòng riêng của chủ nhiệm Phùng Uy thì nghe thấy có tiếng cười khúc khích của một cô gái trẻ truyền tới.
Cửa không đóng, Đằng Vân thấy Phùng Uy tóc hoa râm đang vói tay xuống dưới váy cô gái. Phùng Uy cũng nhìn hấy anh, hung hăng trợn trừng mắt lườm thằng ranh không thức thời, sau đó bảo cô gái đi đóng cửa lại.
Nhìn mãi những chuyện ôm ôm ấp ấp để có chân trong viện cũng quen mắt, nơi đây còn rất nhiều những thằng hề lòe bịp lấy lòng, còn rất nhiều kẻ bại hoại làm trò cười cho thiên hạ, chính Đằng Vân cũng từng gặp mấy lần. Đưa tiền anh không dao động, dâng sắc thì lại càng không, y tá thì coi anh chàng bác sĩ đẹp trai này như thần tượng, thậm chí còn rất nhiều bệnh nhân trong viện ảo tưởng có thể xây đắp một tình yêu với anh, huống hồ là mấy vị đại biểu ngành Y trát phấn thoa son, tác phong cởi mở. Nhưng anh thật sự không thích, thậm chí còn chán ghét không khí kiểu này, dù chẳng có cách nào thay đổi nhưng vẫn kiên trì tự bồi dưỡng đạo đức cá nhân.
Đằng Vân cúi đầu mà đi, không thẳng lưng ung dung phong độ như thường ngày nữa, thậm chí còn hơi khom lưng, chân bước thất thểu. Mấy y tá đi ngang qua anh nhịn không được mà nói, bác sĩ Đằng, sắc mặt anh không ổn lắm đâu, có cần đổi ca để nghỉ ngơi một lát không?
“Không sao, tôi ổn.” Anh mỉm cười đáp lại một cô bé ân cần hỏi thăm mình, ý nói bản thân đang rất tốt.
Tầm khoảng tám chín giờ, một người bị thương do tai nạn giao thông được đưa tới bệnh viện. Anh đi rửa mặt bằng nước lạnh, chấn chỉnh tinh thần rồi bước vào phòng mổ. Đằng Vân mổ chính, giải phẫu cũng không phức tạp, xem báo cáo của y tá xong là anh bắt đầu tiến hành cấp cứu.
Quá trình mổ diễn ra rất suôn sẻ, một khi bước vào phòng giải phẫu, anh lập tức bình tâm tĩnh khí, không để cho bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến mình.
Thế nhưng sau khi mổ xong, bệnh nhân dù đã được truyền máu nhưng vẫn bị thiếu máu trầm trọng. Chỉ vài tiếng sau đã xuất hiện dấu hiệu bụng trướng đau, mặt mày tái mét, tim đập yếu dần.
Chụp cắt lớp phần bụng cho thấy nguyên nhân là do quá trình khâu nối mạch máu xảy ra sai lầm dẫn đến xuất huyết trong sau khi phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân nhất quyết không tha, làm loạn hết cả lên, thậm chí còn tuyên bố sẽ phóng hỏa đốt phòng viện trưởng.
Đằng Vân cả ngày chưa được nghỉ ngơi bị đám người nhà bệnh nhân giằng kéo xô đẩy, mặt anh nhuốm màu mệt mỏi, hốc mắt cũng đỏ gay, anh cố gắng giải thích bản thân không hề phạm sai lầm khi khâu, hiện tượng xuất huyết xảy ra có lẽ là vì bản thân bệnh nhân mắc chứng máu khó đông.
Nhưng tờ giấy xét nghiệm khả năng đông máu lại không cánh mà bay.
“Dù nguyên nhân là ở người bệnh, nhưng thân là mổ chính, nói một hai câu là nghĩ trốn tránh trách nhiệm được chắc?” Phùng Uy ngứa mắt đối phương từ lâu ra vẻ nghiêm túc, tuyên bố đây là sự cố chữa trị cực kỳ nghiêm trọng, bên bệnh viện sẽ không bao che cho hành vi vô trách nhiệm này, chắc chắn sẽ xử lý thật nặng.
Trời vừa sáng, chiếc Mercedes-Benz đã chờ ở cổng một trường học Quốc tế.
Tìm bằng được toàn bộ những trường cấp ba trong phạm vi bốn phía tính từ khách sạn mà Hạ Vĩ Minh đang ở mà cách chừng mười lăm phút đi xe, sau đó Phương Phức Nùng lập tức chú ý tới một trường tư chỉ nhận học sinh quý tộc và con em Hoa kiều vào học.
Đây là một trong những trường quốc tế hàng đầu trong nước, học phí đắt kinh người nhưng vẫn thu hút những người nổi tiếng từ khắp nơi đổ về. Phương Phức Nùng chắc chắn Hạ Vĩ Minh sẽ cho con mình học ở đây, Kevin lại thấy ôm cây đợi thỏ thế này không thể thành công được.
Nằm giữa khu vực sầm uất của trung tâm thành phố, không có bóng dáng những bà bán quà vặt trên đường mà chỉ toàn là thành phần trí thức sành điệu. Bọn họ đã ngồi đây hai ngày, Phương Phức Nùng có thể duy trì cùng một tư thế trong thời gian dài, miệng ngậm điếu thuốc híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi, ngập tràn kiên nhẫn như thú đang săn mồi. Nhưng Kevin thì không chịu nổi.
Việc phải ngồi lì trong xe quá lâu khiến gã đau lưng, Kevin vươn vai, nhìn đối phương rồi hỏi: “Cậu không mệt à?”
“Trước đây tôi từng đi săn ảnh.” Một điếu chưa tàn lại châm thêm một điếu, hắn cắn điếu thuốc trong miệng, giọng điệu úp mở, “Có đủ kiên nhẫn là tố chất cơ bản của một tay săn ảnh.”
“Vậy sao về sau không làm nữa?”
“Tôi đẹp trai quá.” Phương Phức Nùng nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng ngồi ngay ngắn, phả một hơi thuốc, “Phóng viên còn đẹp trai hơn ngôi sao, thế thì mấy thằng nhóc sống nhờ vào mặt kia phải làm thế nào?”
“Cậu cũng chẳng phải người đẹp trai nhất vũ trụ, ít nhất Đường Ách vẫn đẹp hơn cậu, lúc trước cậu chọn ngàn chọn vạn ra được nó chẳng phải cũng vì lý do tự biết trong lòng hay sao?”
Phương Phức Nùng quay đầu nhìn Kevin, gần đây hắn không nghe thấy cái tên Đường Ách này, giờ vừa nghe đã lại bắt đầu buồn nôn như nghén.
Những áng mây trên đầu khi cao khi thấp, trong thùng xe cũng là khói trắng quẩn quanh, người kia nghẹn lời không mở nổi miệng. Kevin cũng không ngờ Phương Phức Nùng lại nghiện thuốc nặng thế này, lại hút thêm điếu cuối cùng trong bao, lại là một buổi sáng phí công vô ích, gã không nhịn nổi bắt đầu bàn lùi: “Có khi nào cậu nhầm trường không? Có lẽ Hạ Khải Kỳ không học trường này, hoặc có khi vì chế độ quản lý của ký túc xá khiến con nhóc không có thời gian mà ra khỏi cổng.”
“Không đâu, cô bé đó không phải dạng con gái có thể ở mãi trong chốn yên lặng, trường học càng nghiêm thì kiểu gì rồi cũng đến lúc cô bé tìm được cơ hội lẻn ra thôi –”
Kevin còn chưa kịp đáp thì Phương Phức Nùng bỗng dụi tắt đầu lọc, ý bảo gã im miệng – có mấy cô gái vừa ra khỏi cổng trường, một trong số đó chính là Hạ Khải Kỳ làʍ t̠ìиɦ làm tội bọn họ mấy ngày nay.
Hai người đàn ông xuống xe, Phương Phức Nùng hỏi mượn danh thϊếp của Kevin, trông có vẻ rất chỉn chu: Tổng giám đốc kiêm người mẫu đại diện của công ty quản lý người mẫu Hân Mỹ.
“Nếu đã là danh thϊếp của tôi,” Kevin đưa danh thϊếp tới, thắc mắc, “tại sao không để tôi trực tiếp đi tìm Hạ Khải Kỳ?”
“Không, anh không được.” Phương Phức Nùng cười, “Có mấy lời anh mà nói thì là rắp tâm mưu đồ xấu xa, còn tôi nói thì lại khiến người ta tin phục.”
“Ơ? Tại sao…”
Phương Phức Nùng cười nhưng không đáp, hắn xoay mặt Kevin lại đối diện với cửa kính xe – tấm kính phản chiếu hai gương mặt đàn ông kề sát nhau, một người mũi cao mắt sâu, ngang ngửa người mẫu nam đẹp trai trên sàn runway, người còn lại thì đứng cạnh người khác còn đỡ, nhưng so với kẻ bên cạnh thì lại chẳng khác nào trò hề.
Kevin chưa kịp trợn mắt mắng thằng khốn này thì đã thấy Phương Phức Nùng tiến về phía Hạ Khải Kỳ, hắn cầm danh thϊếp, cũng cầm chắc cơ hội.
Hai ngày sau, trưởng phòng Quan hệ công chúng đã lâu không thấy mặt đi tới văn phòng giám đốc của Miya. Amy ngạc nhiên, Chiến Viên Viên cũng sững sờ, mấy cô gái đều tưởng sau khi làm hỏng chuyện với cố vấn thương hiệu, Phương Phức Nùng đã tự động nhận lỗi từ chức rồi.
“Anh còn tới làm gì?” Người con trai ngồi sau bàn làm việc chẳng buồn nâng mi, giọng nói lạnh tanh, “Tôi còn tưởng anh chọc vào tổ kiến lửa không giải quyết nổi nên đã nhục nhã bỏ việc rồi chứ.”
Phương Phức Nùng đặt một tập tài liệu xuống trước mặt Chiến Dật Phi, một tiếng “bốp” vang lên, cuối cùng cũng khiến người kia nhướn mày.
Trong tập tài liệu chính là hợp đồng có chữ ký của Hạ Vĩ Minh, Chiến Dật Phi vừa mừng vừa lo, nhưng vẫn ra vẻ ngờ vực: “Nếu ông ta không làm hết sức cho Miya…”
“Không đâu.” Ngừng một chút, hắn xoay người bỏ đi, đồng thời bồi thêm một câu, “Tin tôi.”
Bản thân y không làm cách nào để đả động được Hạ Vĩ Minh, Chiến Dật Phi không nhịn được mà hỏi: “Phương Phức Nùng… Rốt cuộc anh đã làm gì –”
Người đàn ông đang quay lưng về phía y bỗng chộp lấy món đồ trang trí bằng ngọc lưu ly rồi quăng mạnh xuống đất. Chiến Dật Phi không ngờ người này lại dám ra oai ngay trong văn phòng của mình, y sốc đến mức không kịp trách cứ.
Sau khi đập vỡ món đồ ngọc lưu ly kia, Phương Phức Nùng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Hắn quay đầu cười cười, nói, cũng chẳng có gì, tôi quỳ hai tiếng thôi.
“Tối nay sau khi tan làm, quán bar B & B, tôi bao.” Còn chưa ra khỏi văn phòng giám đốc, người đàn ông kia đã lớn tiếng hô lên với kế toán ngồi đó rất xa.
Đi xuống tầng nào hắn cũng hô, người hưởng ứng đông như kiến, đảm bảo ông chủ của mình chắc chắn sẽ nghe được.Hết chương 30.