Chương 13

Trên đường trở về trụ sở Miya, mặt Chiến Dật Phi cứ khó đăm đăm, mặc cho Chiến Viên Viên tíu ta tíu tít chọc y nói chuyện thì sát khí “người sống đừng lại gần” vẫn đặc quánh quanh người. Chưa bước vào trong công ty, y đã gọi điện cho Amy yêu cầu đuổi việc thêm hai người nữa. Một người là Tiểu Giả của ban hậu cần do vứt bưu kiện của công ty bừa bãi, hai là Yvonne của phòng Marketing vì đã đổ nước trà để qua đêm vào bồn cây lớn trước cửa công ty, hai người thậm chí còn chưa nhận được một câu cảnh cáo bằng miệng nào, vị giám đốc trẻ tuổi này quả thực đã đại khai sát giới, vung đao đến đâu đầu rơi đến đó.

Có vài bưu kiện chuyển phát nhanh được gửi đến quầy lễ tân của công ty, cô gái nhanh tay chưa ôm hộp giấy về chỗ ngồi của mình đã không chờ nổi mà lấy dao rạch ra kiểm tra hàng.

Vị giám đốc trẻ tuổi đứng sau lưng cô, nhìn xuống đồng hồ đeo tay thì thấy đã quá giờ nghỉ trưa.

“Mấy giờ rồi? Tại sao lại chưa ngồi vào chỗ của mình?” Chiến Dật Phi khẽ nâng cằm nheo mắt, ánh nhìn sắc lẻm như dao như thể muốn xẻo đối phương thành từng mảnh nhỏ, khứa đến máu chảy lênh láng.

“Ông chủ, em xin lỗi, em… nhận chuyển phát nhanh ạ.” Tin tức ông chủ đuổi việc ba người chỉ trong một buổi sáng đã nhanh chóng lan khắp công ty, già đời vênh váo nhất chốn này như Chris còn phải cuốn gói thì đám non nớt nơi đây làm sao có thể chống đỡ được ánh nhìn chằm chằm lạnh lẽo như vậy. Cô gái mắt ngọc mày ngài bắt đầu nũng nịu, cô rất xinh đẹp, và có vẻ cũng tự biết bản thân xinh đẹp, vì vậy bèn cho rằng chỉ cần chớp chớp đôi mắt to là có thể được tha thứ.

Không quan tâm tới nụ cười cố ý lấy lòng, Chiến Dật Phi lạnh lùng đi lên, cúi đầu liếc nhìn bên trong hộp giấy, tất cả đều là các loại thực phẩm nhiều ca-lo như bánh xốp sô-cô-la và kẹo dẻo bọc đường.

Sau đó y lấy một thanh sô-cô-la nhân hạt dẻ, bóc lớp giấy gói ra rồi nhét vào miệng.

“Của hàng nào bán đây? Gửi tên cho Amy, tôi thích vị này.” Sau khi Chiến Dật Phi cai thuốc thì đâm ra nghiện đồ ngọt, trong túi lúc nào cũng có sẵn một hộp thiếc đựng kẹo cao su bạc hà, cuối cùng lại thành ra nghiện như hút thuốc hồi xưa.

“Ông chủ, anh thích thì cứ lấy nhiều vào…”

“Cho tôi à?” Chiến Dật Phi ngẩn người một chút rồi mới thò tay vào bốc một nắm, cảm giác chưa đủ, y lại nhét thanh kẹo ăn dở trên tay vào trong túi áo vest trị giá mấy vạn để có tay bốc thêm vốc thứ hai.

“Cảm ơn.”

Cô gái thở phào nhìn người đàn ông tươi cười đắc chí bước đi, dường như quả thực người này chỉ vì có được một đống kẹo làm chiến lợi phẩm mà không đuổi việc mình nữa.

Phương Phức Nùng mang máng hiểu được nửa câu ngập ngừng của Hứa Kiến Âu lúc trước, người này buồn vui thất thường, còn chưa kể bệnh điên không biết lúc nào sẽ phát tác.

Kevin vốn lo dẫn mối cung cấp người mẫu cho Miya từ trước đến giờ, nhìn thấy Chiến Dật Phi thì lập tức cúi đầu khom lưng hồ hởi đón chào, nhưng người nọ thậm chí còn không thèm nhìn gã, coi gã như không khí mà lướt qua.

“Lại sao nữa?” Gã hỏi Phương Phức Nùng.

Phương Phức Nùng dúi tạp chí vào tay Kevin, vừa lúc mở sẵn trang có in hình Đường Ách, Kevin nhìn tin tức thì lập tức hiểu ra, hạ giọng càm ràm: “Thằng điếm đấy cứ mèo mả gà đồng thế này thật chẳng ra cái thể thống gì cả!”

Kevin biết khá rõ về chuyện giữa Đường Ách và Chiến Dật Phi, bởi vì bọn họ quen nhau chính là qua gã. Khi đó Chiến Dật Phi sang Pháp đàm phán với phía cung cấp nguyên vật liệu cho Miya, tiện đường mang theo Đường Ách ra nước ngoài vui chơi một chuyến. Nhưng dựa trên thái độ sau khi y trở về thì có vẻ như là không ăn được.

Xét theo bản chất con người, nếu cá đã nằm trên thớt rồi còn không nuốt được thì tức giận cũng là chuyện quá bình thường.

Nhìn tràng hạt mà ngứa mắt, Chiến Dật Phi nâng cổ tay che đi ánh sáng, ngửa đầu tựa vào ghế giám đốc của mình.

Tiết trời đầu xuân khi thì giăng mây khi thì phủ nắng, mãi đến giờ mới có chút ánh nắng rót vào phòng. Kẹo sô-cô-la bị vứt la liệt trên bàn rực rỡ sắc màu, lấp lánh xinh đẹp dưới ánh dương, chỉ nhìn thôi đã no cả mắt.

Bản thân Chiến Dật Phi cũng không giải thích rõ được vì sao mình lại thích Đường Ách đến vậy, khi lần đầu biết đến người này, y vẫn còn đang ở trong tù.

Câu chuyện cũng chẳng có gì phức tạp, hai tên giàu đời hai nửa đêm nửa hôm rủ nhau đua xe, chạy những con xe thể thao nhập khẩu đắt đỏ trị giá mấy trăm vạn, che biển số xong thì nhấn chân ga đến cùng. Hai chiếc xe chạy song song với nhau nhanh như hai luồng điện giật, rẽ cua bừa bãi, không những lấn vạch mà thỉnh thoảng còn đè đường, va chạm vào nhau, ép cho đối phương phi lên khóm cây trên vỉa hè. Kết quả là một trong hai chiếc xe tông phải một người đang băng qua đường lớn.

Người bị đâm là một phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi vừa tan ca đang nóng lòng về nhà. Căn cứ theo camera trên đường ghi lại, quần áo của người phụ nữ bị cuốn vào trong trục bánh xe, tài xế thì không hề hay biết mà kéo lê chị ta mấy trăm mét cho đến tận khi bánh xe long ra khỏi trục.

Chiến Dật Phi uống rượu say, không chú ý tới việc có người ở dưới gầm bánh xe. Lúc đó y chỉ nghĩ trong đầu phải mau mau đuổi theo thằng chó chết Nghiêm Khâm kia, bánh xe văng ra khiến cho cả xe mất lái đâm vào dải phân cách, bản thân y cũng lâm vào hôn mê.

Cảnh sát cai tù rặt một đám máu lạnh, bọn họ biết nhà thằng ôn này có tiền, bố là ông trùm sắt thép lại kiêm thêm chức ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (*), ông ngoại thì là nhà cách mạng thế hệ trước, thế nên mới nghĩ bụng: Đâm chết người cũng nghiêm trọng đéo gì đâu, đút lót mấy đồng, bồi thường tí tiền giải quyết riêng là êm chuyện.

(*) Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc là một cơ quan cố vấn chính trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cơ cấu tổ chức của Toàn quốc Chính hiệp bao gồm các đảng viên Đảng Cộng sản và các thành viên ngoài Cộng sản, tổ chức này thảo luận các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Ấy vậy mà thằng công tử nhà giàu đó lại phải ngồi trong trại giam những một năm.

Người nhà của nạn nhân trì hoãn không ra mặt đàm phán, nhà họ Chiến cũng không tích cực giải quyết, giữ vững thái độ “không quan tâm nó sống chết thế nào”.

Có tên cảnh sát không kiềm chế nổi tính tò mò, tìm cơ hội nói chuyện với Chiến Dật Phi, kể rằng đợt trước cũng có một thằng gây tai nạn giao thông bị tống vào đây, bố mẹ đều là công nhân về hưu, phải bán cả nhà để bồi thường thay nó, còn phải dập đầu quỳ gối xin lỗi với người nhà nạn nhân, thế rồi hai bên cũng thương lượng xong, thằng nhóc kia ngồi trong trại năm mươi ngày là được thả. Không phải nhà mày có tiền có quan hệ sao, vì cớ gì lại mặc kệ con cháu thế này?

Chiến Dật Phi thì lại cảm thấy chẳng có gì khó hiểu, đâm chết người thì ăn cơm tù, nếu không thì chính là loại nhà giàu bất nhân, coi mạng người như cỏ rác. Hơn nữa y rất thoải mái với cuộc sống trong trại giam, không đấu đá tranh giành, bình yên hòa nhã, ngày ba bữa cơm đúng giờ mà đớp, mấy đợt lễ lạt còn có đồ ăn nhẹ theo mùa.

Chưa kể còn được xem phim truyền hình.

Chỉ có vài kênh ít ỏi, cầm điều khiển chuyển tới chuyển lui, ngoại trừ “Bến Thượng Hải” của Huỳnh Hiểu Minh thì cũng chỉ có thêm một bộ phim dân quốc có Đường Ách đóng.

Nhân vật của Đường Ách cùng lắm chỉ là vai nam phụ thứ ba, một con hát cao ngạo tự cho phép mình đi ngược dòng số phận, nửa đầu bộ phim chịu biết bao tủi hờn chà đạp, đến nửa sau thì bỗng dưng phát hiện ra mình là thiếu gia thất lạc của một gia đình giàu có.

Bộ phim truyền hình máu chó này có tên là “Yêu thương tựa pháo hoa”, sau khi ra mắt thì doanh thu tăng nhanh liên tục, nhưng chỉ có Đường Ách là phải chịu phản hồi kém nhất trong số các diễn viên chính. Người ta nói cậu ta biểu cảm cứng nhắc, kỹ thuật diễn quá lố lại thừa thãi, cũng có tin đồn cậu ta làm giả lý lịch, chẳng có tốt nghiệp chính quy học viện hí kịch gì ráo, trước khi ra mắt chỉ là một kẻ bị đám nhà giàu chơi đến mức phát điên mà thôi.

Chiến Dật Phi ở trong tù không hề hay biết những tin đồn đó, mà kể cả có nghe được thì y cũng chẳng quan tâm. Trong suốt một năm ấy, trừ những lúc ăn và ngủ, toàn bộ lạc thú của y đều dồn hết ở bộ phim “Yêu thương tựa pháo hoa” này. Toàn bộ các cảnh nam chính và nữ chính dây dưa với nhau y đều thấy buồn ngủ muốn chết, nhưng chỉ cần Đường Ách xuất hiện thì y sẽ theo dõi không chớp mắt, đến độ có thể ghi nhớ từng lời thoại, từng ánh mắt, từng cử chỉ không chệch một ly.

Con hát biến thành thiếu gia nức nở khóc lớn: Ông nghĩ cho tôi ăn một miếng cơm thì từ “lão gia” có thể biến thành “cha” đấy à? Khi mẹ tôi chết thì sao? Khi mẹ tôi chết thì ông đang ở đâu hả?! Người cha của kép hát kia vung tay tát cậu ta, buông lời mắng nhiếc: Thấp hèn y như mẹ của mày, đến chó tao nuôi cũng vẫn còn biết ơn hơn cái loại mày!

Đứng trước ông mà tôi thấy tự hổ thẹn với chính mình, tôi không muốn cảm ơn, tôi cũng chẳng muốn tha thứ, nhưng tôi đã đi đến bước đường cùng rồi! Ha ha, tôi cùng đường rồi! Trong màn ảnh Đường Ách bị đánh chảy máu mũi, cười đến thoải mái điên dại, khóc cũng cuồng loạn phát rồ; Chiến Dật Phi ở ngoài màn ảnh, khoanh chân ngồi trên tấm phản trong nhà tù, cứ thế khóc cười theo nhân vật.

Y cảm thấy cậu ta diễn rất đạt.

Rồi đến khi anh trai y mất, Chiến Viên Viên cũng về nước sau một năm du học trao đổi ở nước ngoài, việc đầu tiên sau khi Chiến Dật Phi ra khỏi trại giam chính là tìm một vị cao tăng tụng kinh niệm Phật giải hạn cho mình, việc thứ hai là nhờ Kevin giúp y liên hệ với Đường Ách.

Thời tiết không đẹp lại thành ra tiện đường mai mối, mưa dầm đất Pháp liên tục tận mấy ngày liền. Toàn bộ háo hức về chuyến du lịch hai người đều vứt vào sọt rác, phần lớn thời gian đều phải rúc trong phòng khách sạn nơi đất khách quê người. Hai người khỏa thân nằm trên giường lớn của khách sạn, ôm ấp, hôn hít, âu yếm lẫn nhau, dùng miệng giải quyết cho nhau, nhưng Đường Ách vẫn nằng nặc không cho phép Chiến Dật Phi tiến vào trong cơ thể mình – ngôi sao điện ảnh mới lên này rất biết cách chơi trò lạt mềm buộc chặt, càng hiểu rõ việc đối phương thèm khát cơ thể mình thì lại càng không thể dễ dàng cho y được toại nguyện. Không chịu quỳ gối khuất phục, cũng không chịu ngửa mặt giạng chân, từ đầu đến cuối cậu ta đều tỏ ra bất đắc dĩ, lý do từ chối cũng vừa gượng gạo lại vừa nực cười: Bởi vì sau khi về nước sẽ phải lập tức tham gia quay phim cho một bộ phim truyền hình tiên hiệp, cậu ta chịu đau không nổi.

“Cho tôi… cho tôi làm cậu đi…” Phía dưới đã cứng đến tụ máu, Chiến Dật Phi ưỡn cong lưng, làn da trắng nõn ửng đỏ vì bị tìиɧ ɖu͙© thiêu đốt, cơ bắp toàn thân căng cứng, hơi thở nặng nề, tơ máu nhuộm đỏ hai mắt, mở miệng cầu xin cũng phải bồi thêm một câu chửi, “Đ*t, để tôi làm cậu mau!”

Chiến Dật Phi vốn định chơi cứng mà làm liều, nhưng suy cho cùng Đường Ách vẫn là đàn ông, vừa lá mặt lá trái miệng mồm đường mật mà cũng vừa kiên quyết không chịu phục tùng.

Cuối cùng Chiến Dật Phi sức cùng lực kiệt mà vùi mặt vào trong ngực đối phương, thân thể y khẽ run, âm thanh nức nở chực chờ trong cuống họng, chẳng khác nào chú mèo đực cầu hoan không thành.Hết chương 13.