Trời vẫn còn tối, ám vệ cũng đã xuất hiện họ lần lượt báo cáo về những tin tức thu được tối qua, hiện tại hoàng cung gần như bị bao vậy, sự xuất hiện của thái tử làm giảm đi không ít uy lực của Vọng Nguyệt Cốc, nhưng Cung chủ Hương Ly đã tới trước một bước bắt được mẫu hậu của bọn họ, hoàng thượng cũng ở trong tầm ngắm.
Bên ngoài hoàng cung mấy quan lại đang triệu tập binh mã chuẩn bị tấn công vào hoàng cung, Tâm Ý ngồi suy nghĩ một lát liền nói với Lạc Phong:
- Huynh tính hết những ám vệ trong thành của thái tử còn ở đây bao nhiêu có thể tiến vào giải cứu cho mọi người hay không?
Nghĩ một lát thì Lạc Phong mới lên tiếng nói:
- Có thể! Tâm Ý cô nương là muốn dẫn người tiến vào hoàng cung?
- Không! Chúng ta chủ cần dẫn vài người có võ công cao được xem là một địch được mấy chục người thì lẻn vào hoàng cung ẩn nấp thật tốt đợi lệnh thì xuất hiện hỗ trợ cho thái tử, còn những người khác ở lại phủ nhưng vẫn cứ ẩn mình nhằm đánh lạc hướng những thế lực đang muốn hạ bệ hoàng thượng và thái tử, nếu các vị quan lại không biết yên phận giúp đỡ hoàng thượng bảo vệ nước nhà có biến liền muốn rụt rịch cá chết lưới rách thì những người ở đây sẽ lập tức phản công! Bắt sống càng tốt còn không thì hạ hết!
Ngưng một lát Tâm Ý có vẻ đắn đo nói tiếp:
- Mọi người có thể dùng ám tiễn chứa phấn độc bôi lên phi tiêu nếu bị địch nhân phát hiện mà đánh rớt ám tiễn thì bụi phấn trên ám tiễn lúc này sẽ phát huy tác dụng làm bọn chúng ngứa ngáy khắp người và không thể nào phản công được, và độc đó được Tần Sở bào chế ra rất có hữu dụng đấy, và đây là thuốc giải giành cho mọi người uống trước khi hành động, nhớ kỹ đợi tín hiệu.
Lạc Phong không ngờ tới một vị cô nương tuổi còn trẻ nhưng lại có những suy nghĩ sắc bén như vậy, kể cả nam nhân như hắn cũng chưa chắc nghĩ ra. Mọi người bắt đầu triển khai thực hiện kế hoạch, Tâm Ý cũng cải nam trang đi theo Lạc Phong vào cung, còn A Nhất ở lại phủ phòng trường hợp xấu nhất.
Gió đêm thổi mạnh, cô tuy không biết võ công nhưng được sự trợ giúp của Lạc Phong cũng thành công an vị trên một cây cổ thụ, họ mặt toàn đồ đen nên rất khó để nhận thấy, lần đầu tiên trong cuộc đời Tâm Ý được trải nghiệm cảm giác làm thích khách cô cũng chỉ biết cười khổ, nếu không có gì thay đổi thì tối nay nhị vương gia cùng đám quan viên sẽ chia nhau hành động, còn nữ chính Hải Châu lúc này chắc có lẽ đã bị hắc hóa, nếu đêm qua cô không nghe ám vệ báo lại bản thân cô cũng không tin nổi nữ chính đã bị nhị vương gia dắt mũi đi xa như vậy, giờ ai sẽ là nữ chính đây? Còn đang suy nghĩ thì đám người của Hương Ly đang dẫn hoàng hậu ra giữa chánh điện, ánh đuốc sáng cả hoàng cung, binh lính của hai bên bao vây khắp nơi, Hương Ly cười sảng khoái vừa nhìn hoàng thượng vừa nói:
- Ngài đã có lựa chọn chưa! Có thật muốn hi sinh hoàng hậu không?
Thái tử ung dung bước lên phía trước, giọng lạnh lẽo cất lên:
- Nếu mẫu hậu ta mất một sợi tóc ta sẽ sang bằng Vọng Nguyệt Cốc của ngươi, con cháu các ngươi sau này sẽ mãi mãi không có chốn dung thân! Đừng bao giờ vượt quá phạm vi cho phép của mình!
Hương Ly cười thật to:
- Ha…ha… ha… ha… vậy ra hoàng thượng đã có chủ ý!
Hoàng hậu lúc này, rất bình thản không giống một người đang bị khống chế, bà nhẹ giọng nói:
- Tranh đoạt quyền vị khi nào mới dứt, lão tam mẫu hậu rất tin tưởng con, ta biết con là đứa con hiếu thảo!
Nói rồi bà định cắn lưỡi tự vẫn thì Tâm Ý kéo tay Lạc Phong ném hòn đá xuống ngăn cản kịp thời.