Đến sáng ngày thứ 3 thì bọn họ đến trấn Hàn Nam, mặc dù đã rời xa nơi này khá lâu nhưng mọi người đa phần đều nhận ra Tam Thúc, người quê đúng là rất nhiệt tình, họ mời cơm rồi còn cho ở nhờ mấy ngày để tiện cho việc sữa sang trang viện cô mới mua, bên ngoài nhìn vào nó là một trang viện khá cũ nhưng thực chất khi vào trong sân là một căn nhà trúc khá khang trang, Tâm Ý cho người làm hàng rào bên trong thật kiên cố, đào ao nuôi cá thông với con sông cách đó không xa, phía trên mặt ao cô cho làm một cái chuồng gà thả vài ba con vào đó, hình thức này rất mới lạ đối với những người ở đây, cô còn cho người làm một đường dẫn nước từ trên con suối trên núi xuống một cái ao khác để sử dụng nếu ao tràn thì sẽ xã nước qua cái ao nuôi cá, Tam thúc nhìn thành quả mấy ngày qua không khỏi vui mừng, ông nói:
- Công tử! Người rất giỏi sao có thể suy nghĩ ra những thứ nuôi trồng như thế này!
- Chuyện nhỏ mà Thúc!
Cô trồng thêm một vài cây thuốc nam để chữa mấy căn bệnh như cảm, ho, sổ mũi… Cô và Tam thúc ở nơi này cũng gần 3 tháng, cuộc sống vô lo vô nghĩ, hàng ngày Tam Thúc và cô sẽ thu hoạch mấy loại rau, củ quả đem đến giao cho mấy nhà thuộc tầng lớp phú ông, và mấy quán ăn, quán trọ, nhà khách… họ lấy của cô vì rau rất tươi tốt hơn chỗ cũ, vả lại muốn ăn rau, củ họ phải sang trấn khác để mua vì người dân ở đây chủ yếu trồng lúa, biết được tình hình như vậy nên cô quyết định thiết mô hình trồng trọt gần giống ở hiện đại của mình, còn mấy hộ nghèo ở trong thôn cô nhờ Tam thúc đến vận động họ đến chỗ cô cuốc thêm vài liếp đất để trồng rau và một vài loại củ khác!
Tiếng lành đồn xa, chẳng bao lâu mấy tiểu thư con của các quan lại cũng muốn đến xem mắt vị công tử giỏi việc kinh doanh và trồng trọt ở thôn Hàn Nam, trăm nghe không bằng một thấy nam tử mà da vẻ hồng hào, mũi cao mắt to nhìn rất tuấn tú, không ít bà mối đến ngỏ lời cho các vị tiểu thư.
Hôm nay ở trong trấn có vị quan lớn đến, hình như đi khảo sát dân tình gì đó! Nên có đãi tiệc, rau của và gà, vịt, cá được bắt đem đến giao cho Lăng phủ là nhà một vị quan ở trấn này, Tam Thúc và Tiểu A đi giao từ rất sớm nhưng đến trưa vẫn chưa thấy họ trở về, trong lòng Tâm Ý cứ đứng ngồi không yên, từ trước tới giờ chưa có khi nào xảy ra chuyện như vậy! Cô cộng sổ tới lần thứ tư thì quyết định đi tới Lăng phủ một chuyến, còn chưa ra tới cửa đã thấy Tiểu A hớt hải chạy vào nói:
- Công tử! Nhà ta có khách!
Tâm Ý ngẩn người mất 5 giây rồi mới phản ứng lại:
- Khách nào? Sao hôm nay về trễ vậy? Tam thúc đâu?.
- Dạ, là vị quan ở kinh thành giữ bọn con lại để hỏi thăm, sau đó muốn đến tham quan khu vườn nhà chúng ta!
Tâm Ý đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Tiểu A lại nói tiếp:
- Họ đích thân đến đây mời công tử về phủ của họ ở kinh thành để tạo một vườn rau như thế này cho họ!
Tiểu A còn chưa nói hết câu thì giọng nói quen thuộc vang lên:
- Tâm Ý!
Cô lui dần về phía sau, người mà cô không muốn gặp lúc này chính là hắn thái tử Dạ Hoàng, bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu cô lúc này cứ ong ong bên tai, tại sao cô đã trốn đến tận nơi này mà hắn vẫn tìm ra! Tại làm sao…? … Hắn cứ như có gắn định vị trên người cô…