Gì thế? Không hoàn thành nhiệm vụ chinh phục nam phụ thì phải chết?
Hệ thống của người khác đều là dẫn dắt chủ nhân đấm phản diện, đá pháo hôi, mở ra con đường làm giàu. Sao đến lượt mình thì lại thành bùa đòi mạng thế này?
Giang Ngọc Miểu cạn lời, cổ họng nghẹn lại, thầm nghĩ có nên đợi ghi hình xong chương trình thực tế này rồi tìm một ngôi chùa linh thiêng để thắp hương xua đi vận xui không.
Hệ thống ríu rít nói một tràng dài, cuối cùng Giang Ngọc Miểu cũng hiểu ra vấn đề.
Thì ra tác giả của nguyên tác đã dành rất nhiều phần trong ngoại truyện để kể về cuộc sống hạnh phúc, yêu thương đến đầu bạc răng long của cặp đôi chính. Kết thúc của các khách mời khác trong chương trình thực tế tình yêu cũng được nhắc qua, nhưng về nam phụ Ninh Xuân Trì tác giả lại không viết một chữ nào về kết cục của anh. Câu cuối cùng có liên quan đến Ninh Xuân Trì chỉ là trong chính văn: từ đó về sau, anh không gặp lại Lâm Nhứ nữa.
Điều này khiến các độc giả vốn đã cảm thấy tiếc nuối và muốn thông qua ngoại truyện để biết thêm về cuộc sống sau này của nam phụ càng thêm bức xúc. Họ đồng loạt để lại bình luận yêu cầu tác giả giải thích kết cục của nam phụ.
Tuy nhiên, tác giả đã phớt lờ và thậm chí còn vui vẻ bắt đầu đăng tải một bộ truyện mới. Thế giới cao chiều có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới thấp chiều, sự oán giận của độc giả đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của thế giới trong nguyên tác. Nếu không ngăn chặn kịp thời, thế giới nhỏ này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Tình huống này đã thu hút sự chú ý của Cục Quản lý Thế giới Tiểu thuyết. Sau khi điều tra, cục đã giao việc xử lý thế giới nhỏ này cho Hệ thống Tình yêu nam phụ và giao cho hệ thống 188 nhiệm vụ chọn một người may mắn từ thế giới cao chiều, đưa xuống thế giới tiểu thuyết để giải quyết vấn đề.
"Hệ thống phát hiện chỉ số tiếc nuối của chủ nhân vô cùng cao, nổi bật giữa đám đông độc giả, vì vậy hệ thống không ngần ngại chọn chủ nhân ngay lập tức!"
Giang Ngọc Miểu: "…"
Cậu "may mắn" quá nhỉ.
Hệ thống còn đắc ý nữa chứ, Giang Ngọc Miểu nghiến răng nghiến lợi nghĩ, có phải cậu còn phải viết một bức thư cảm ơn gửi cho hệ thống không đây.
Hệ thống lại tưởng thật, ngượng ngùng nói: "Chủ nhân à, ngài khách sáo quá làm hệ thống cũng thấy ngại. Nhưng nếu ngài thực sự muốn viết thì cũng không sao, hệ thống sẽ lưu giữ cẩn thận."
Giang Ngọc Miểu: "..."
Cậu đỡ trán, nghiêm túc nói: "Vậy nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì có nghĩa là thế giới này sẽ mất ổn định, không chỉ mình tôi chết mà tất cả mọi người trong thế giới này cũng sẽ biến mất?"
Hệ thống: "Đúng vậy, nên chủ nhân phải nỗ lực hết mình và hoàn thành nhiệm vụ một cách tích cực nhé. Tất nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cũng sẽ thưởng cho chủ nhân một phần quà."
"Phần thưởng gì?" Mắt Giang Ngọc Miểu sáng rực, chắc là "bàn tay vàng" sắp xuất hiện rồi đây.
"Bao gồm nhưng không giới hạn ở làn da em bé khiến mọi Alpha đều mê mẩn, đường cong quyến rũ, đôi môi hồng đào, mái tóc mượt mà..."
"Ngưng! Tốt nhất là cậu im miệng lại để tôi bình tĩnh chút."
Trời ơi, Giang Ngọc Miểu đã phải cố gắng giữ biểu cảm bình thản thế nào trước hàng loạt máy quay sau khi nghe lời hệ thống nói.
May mà cậu có một cặp kính, có thể che giấu cảm xúc phần nào.
Ngay khi vừa xuyên vào đây và hệ thống còn chưa xuất hiện, trong vài phút ngắn ngủi, Giang Ngọc Miểu đã lập kế hoạch. Cậu định yên lặng giữ vai trò là nhân vật quần chúng trong nguyên tác, trước tiên thích nghi với cuộc sống thường ngày của một Omega, sau đó làm một "fan" thầm lặng, nhiệt tình cổ vũ cho chương trình, hoàn thành kịch bản rồi bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới này.
Giờ không chỉ không thể làm cá mặn, mà còn phải theo đuổi người khác, lại còn là trong chương trình hẹn hò trực tiếp siêu hot với hàng triệu khán giả.
Đối tượng cậu phải theo đuổi lại là nam phụ khó dò tận đáy! Phải biết từ nhỏ đến lớn cậu còn chưa từng nắm tay ai, cả người toát ra sự ngây ngô trong trẻo của một kẻ cô độc từ trong trứng, thì làm sao biết cách theo đuổi người khác chứ.
Hơn nữa, tình cảm cậu dành cho nam phụ chỉ là lòng thương cảm và xót xa của một độc giả đối với nhân vật mà thôi. Giờ đột nhiên phải phát triển mối quan hệ tình yêu với nam phụ, làm sao mà có thể thực hiện được!
Nếu không phải đang ghi hình chương trình, Giang Ngọc Miểu thật sự muốn ngay lập tức quay về nhà nhỏ của mình, chui vào chăn cuộn tròn lại, trốn tránh thực tế tàn khốc này.
Tiếng bước chân bên ngoài dần dần tiến đến gần.
Ngay sau đó, hai bóng người cao lớn một trước một sau bước vào phòng.
Người đi đầu có khí chất lạnh lùng, lông mày rậm, ánh mắt sắc sảo. Anh ta mặc một bộ vest màu xám nhạt, chiếc nhẫn bạc trên tay vô tình lộ ra vẻ sang trọng, khuôn mặt lạnh băng, không hay nói cười, chỉ khẽ gật đầu với mọi người. Cả người toát lên khí thế của một Alpha đỉnh cấp, lạnh lẽo như mưa đêm đông, khiến người ta khó tiếp cận.
Ừm, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nam chính Tần Uyên.
Tần Uyên là kiểu công điển hình, chỉ cúi đầu vì thụ chính, đúng là giấc mộng A của vô số Omega.
Nhưng Giang Ngọc Miểu không hứng thú với kiểu lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, cậu vẫn thích kiểu người ôn hòa lễ độ, vẻ ngoài nho nhã hơn, ví dụ như… nam phụ chẳng hạn.
Giang Ngọc Miểu cầm lấy cốc nước mà Lâm Nhứ rót cho uống một ngụm thật lớn để bình tĩnh lại, chuẩn bị đón nam phụ.
Ngay lúc đó, sau lưng Tần Uyên, một Alpha đỉnh cấp khác xách theo túi đồ từ từ bước vào.
Người đàn ông có dáng người rất cao, ước chừng khoảng 1m90, vai rộng eo thon, chiếc áo khoác dài màu đen và quần tây tối màu càng tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo.
Nhìn lên trên, hàng lông mày sắc nét, hàng mi dài như cánh quạ, khuôn mặt toát lên vẻ ôn nhu như ngọc. Thế nhưng, sống mũi cao và những đường nét sắc sảo đã trung hòa đi nét dịu dàng đó, tạo nên một vẻ đẹp khó lường, vừa thanh lịch lại vừa sắc bén, sâu thẳm.
Ánh mắt anh cụp xuống, sâu xa không thấy đáy. Khóe miệng hơi cong lên, nhưng nụ cười dường như không chạm đến đáy mắt. Đôi tay xách túi hàng với những khớp xương dài và thon, trông có vẻ khiêm tốn, nhưng trên cổ tay lại đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe Ref. 6300G trị giá hàng chục triệu.
Chỉ cần nhìn chiếc đồng hồ đắt đỏ bằng cả một căn hộ ở thủ đô cũng đủ biết thân phận của anh không tầm thường.
Tất nhiên, Giang Ngọc Miểu không biết đó là loại đồng hồ gì, bởi lúc này ánh mắt của cậu đã hoàn toàn dừng lại trên khuôn mặt của nam phụ, không thể rời mắt. Trong đầu cậu như có vô số tiếng hét vang lên: “Chồng ơi! Em chịu được!”
Khi đọc nguyên tác, cậu cũng đã từng tưởng tượng ra diện mạo của nam phụ, nhưng so với việc đứng trước một Alpha sống động như thế này thì trí tưởng tượng của cậu thật chẳng là gì.
Gương mặt và dáng người của Ninh Xuân Trìthật hoàn mỹ, hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của Giang Ngọc Miểu. Khi đọc truyện, cậu vốn đã không thể cưỡng lại những nhân vật sâu sắc và nguy hiểm như thế này, huống chi đây là lần đầu tiên cậu gặp một người như vậy ngoài đời thực.
Giang Ngọc Miểu nhìn chằm chằm vào nam phụ, ngụm nước vừa uống chưa kịp nuốt đã quên mất, vô thức hít một hơi, kết quả bị sặc và ho hai tiếng.
Da cậu vốn đã trắng bệch, vừa ho nhẹ thì khóe mắt liền ướt đẫm, đỏ ửng lên. Cơ thể của Omega vẫn còn chưa hoàn toàn thích nghi, gương mặt đỏ ửng vẫn chưa giảm xuống. Nước chưa kịp nuốt theo cơn ho mà tràn ra khỏi khóe miệng.
Giang Ngọc Miểu cảm nhận được sự ẩm ướt nơi khóe môi, vội vàng dùng mu bàn tay lau đi.
Cứu mạng——
Quá mất mặt rồi! Đây là tình huống xã hội đen tối gì thế, biết thế mình đã không uống nước! Giang Ngọc Miểu lúng túng đến mức chỉ muốn chạy trốn, sắc đỏ trên khuôn mặt cậu càng lan rộng.
Cảnh tượng này trong mắt mọi người chính là hình ảnh một Omega đeo cặp kính dày cộp che đi phần lớn khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào Ninh Xuân Trì rất lâu, sau đó ho hai tiếng để che giấu sự xấu hổ, mặt càng lúc càng đỏ, thậm chí khóe miệng còn có vệt nước khả nghi, rồi cậu vội vàng lau đi như một tên trộm bị bắt quả tang.
Tất cả mọi người: "..."
Không khí trong phòng dường như đã đông cứng lại trong hai, ba giây.