Chương 43: C43: Chuyện Thứ 43

Yolo mọi người, Giáng Sinh vui vẻ chớ?

Tôi thì bình thường, ngoài này lạnh kinh.

Và có một chuyện làm tôi vô cùng bức xúc. Một lần nữa, NVP được đặt dấu có bản quyền trên truyenhdt.com, mọi quyền lợi của tôi đều được truyenhdt.com bảo đảm, NVP cũng chỉ có trên truyenhdt.com. KHÔNG CÓ Ở BẤT KÌ MỘT TRANG WEB nào khác. Nếu bạn thấy truyện của tôi bị post lậu ở đâu thì làm ơn hãy báo lại. Có rất rất nhiều tác giả bị đạo văn mà không làm được gì rồi, gần đây nhất tôi được biết là Lời Nguyền Tiên Cá của JK.

Chuyện của tôi cũng đã dính chưởng, tệ hơn nữa là cái trang đó không cho biết người post nên tôi không làm được gì. Thêm một điều nữa làm tôi cực kì chán ấy là có hẳn một bạn fan của tôi đã đọc trên đó vào khoảng thời gian truyenhdt.com bị chặn rồi còn comment hưởng ứng nó nữa chứ. Bạn nào đã từng đọc truyện bên truyenhdt.com tiếng Anh sẽ thấy cũng có nhiều tác giả bị ăn cắp truyện (trong đó có cả thủ phạm là người Việt Nam) và người đọc cực kì phản đối chuyện này, thậm chí người không quen khi phát hiện ra cũng sẵn sàng báo lại cho tác giả để xử lí kịp thời.

Tôi sẽ không nói thêm cái gì nữa, chỉ mong mọi người suy nghĩ một chút về cộng đồng truyện online tại Việt Nam và quyết định làm cái gì đúng đắn nhất. Đừng ngồi im nữa.

Chuyện thứ 43.

24/12/2012.

7h15’ sáng.

Tôi xoa xoa hai tay vào nhau, bước lò dò trên hành lang trống, gió lùa cóng cả người.

Hoàng Minh Nam hai hôm nay biến đi đâu mất không biết nữa. Tôi vẫn chưa mua quà cho hắn, cơ bản tại chả nghĩ ra cái gì mà mua cả. Bây giờ hắn không xuất hiện cũng có cái lợi, đỡ thấy tội lỗi lúc hắn nhồi quà cho tôi.

Hầy…

“LINH LAN!!” từ một chỗ quái quỉ nào đấy, Hoàng Minh Nam nhảy vèo ra trước mặt làm tôi giật mình lùi lại, đứng thủ thế(gì đó)

Khốn nạn,vừa nhắc đã thấy xuất hiện.

Tôi bỏ hai tay xuống nhìn hắn.”Cậu làm gì thế hả?”

Hắn ta toét miệng cười, đứng đung đưa làm ra vẻ sung sướиɠ lắm.

“Biết hôm nay là ngày gì chứ?” hắn ta nháy mắt nhìn tôi trông rất khó chịu, chỉ muốn vươn tay tới cho một bạt cho hả dạ.

“24/12”

“Là ngày gì?”

“Hai mươi bốn tháng mười hai, cậu nghe không rõ hả?”

“Không phải, là ngày đổi quà!” Hoàng Minh Nam giãy lên đành đạch, ngúng nguẩy nói.

Hắn ta cho tay vào túi, lôi ra một cái gì đó trông như một cái vòng có treo mấy sợi lông chim vằn vện trông khá bắt mắt.

Dreamcatcher.( Xem hình bên cạnh nha. Dreamcatcher là một loại bùa của người thổ dân Châu Mĩ, được làm trông như kiểu một cái lưới nhỏ trong một vòng tròn lớn, có trag trí lông thú ở ngoài, ác mộng của chủ nhân được cho là sẽ bị giữ trong lưới nếu treo ở đầu giường, chỉ để lại cái giấc mơ tốt).

2

Tôi trố mắt nhìn thứ trên tay Hoàng Minh Nam. Tôi có nghe nói tới nhiều rồi nhưng chưa thấy tận mắt lần nào, những cái tôi thấy toàn là hàng làm nhái lại bán nhan nhản ngoài đường, cái này lại trông có vẻ kì lạ, kiểu cổ cổ khác hẳn mấy thứ màu mè.

“Đẹp không? Anh họ tôi ở bên Mĩ gửi về đấy!” Hoàng Minh Nam nhìn thái độ của tôi, cười một cách khoái chí. Hắn ta giơ nó lên cao, mấy sợi lông chim sọc đen vẫy vẫy trong gió.

“Treo nó lên đầu giường, nó sẽ đuổi ác mộng đi cho cậu…” Hoàng Minh Nam nói nhẹ,mắt không rời khỏi cái Dreamcatcher.

Đồ thật đấy. Đúng là nhà có điều kiện có khác.

Tôi đưa tay chạm vào mấy sợi lông, có cảm giác gì đó thật kì lạ, giống như kiểu muốn có nó luôn không trả lại ấy. Chả lẽ thứ đồ bị thị trường hóa đến thế này lại linh nghiệm hay sao…

“Thích không?” Hoàng Minh Nam nhìn tôi, mắt hấp háy.

Chả hiểu tôi làm thế nào đấy lại thổ ra được từ “Thích” ngay trước mặt hắn một cách thản nhiên như không có gì. Chắc là tôi bị cái đó hớp hồn thật, trông cám dỗ thế cơ mà.

Hoàng Minh Nam trố mắt nhìn tôi như thể không tin được vào tai hắn ta. Tay hắn ta tự động thả rơi cái Dreamcatcher xuống tay tôi phía dưới.

“Cậu…nói thích?”Hoàng Minh Nam nhìn tôi, lập bập cái gì đó như thể hắn ta sắp sửa nói lắp tới nơi.

Có vấn đề gì sao? Nói thích một món đồ có gì to tát đâu. Tôi nhìn hắn ta, không nói gì cả. Trời rét quá bị đông não hay sao?

Tay tôi vẫn mân mê mấy sợi lông trang trí.

Hoàng Minh Nam đứng ngó tôi lom lom, trông như kiểu bị đóng đinh tại chỗ. Tôi nhìn hắn.

“Cậu bị sao thế hả? Không nỡ cho đi hay sao?”

Hắn ta nhìn tôi, mặt không thay đổi gì. Cũng chả nói gì.

Được vài giây, hắn ta bỗng giật mình một cái như kiểu vừa bị chập mạch hay gì gì đó rồi được reset lại vậy. Hắn ta đứng thẳng dậy, lại ngoác miệng cười.

“Không, cậu thích là được rồi.” Hắn ta định đưa tay lên gần mặt tôi định làm gì đó nhưng lại rụt xuống, đứng gật gù.

Hôm nay hắn ta làm sao thế nhỉ? Trời lạnh ai cũng có vấn đề hay sao?

Tôi nhìn xuống cái Dreamcatcher trong tay, lỡ leo lên lưng cọp rồi, lại phải trả lễ.

“Cảm ơn, Hoàng Minh Nam” tôi ngước lên nhìn hắn, lúc này vẫn đang chăm chú nhìn biểu hiện của tôi.

Tạm thời bỏ qua cái thái độ quái đản kia, tôi cố rặn ra một nụ cười, như vậy nghe lời cảm ơn có vẻ “thành khẩn” hơn. Dù sao cũng có chết ai đâu.

Lúc đó, tôi nhầm to.

Chưa kịp ngậm miệng lại thì Hoàng Minh Nam đã nhào tới trước làm tôi không kịp lùi lại. Hắn ta vòng tay qua người tôi, kéo tôi về phía hắn. Mặt tôi (lại) đập vào ngực áo len gile của hắn ta.

Tay hắn ta khép chặt lại, ép tôi dán vào người hắn ta.

“Cậu làm cái trò gì thế hả?” tôi chống tay lên ngực áo của Hoàng Minh Nam định đẩy ra.