Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà quyến rũ: "Phiền cậu tránh ra một chút, tôi muốn đi vệ sinh, cậu chắn đường rồi".
Để đón tiếp khách, các tình nguyện viên đã xếp thành hai hàng trong sảnh hành chính, chỉ đường cho các sinh viên tham gia buổi thuyết trình và những người bên ngoài, nhưng hàng của Kỷ Đường lại chắn lối rẽ vào nhà vệ sinh.
Kỷ Đường sau một hồi thay đổi sắc mặt đã nhanh chóng lùi lại vài bước: "...Xin lỗi".
Lục Thanh Hòa vừa đi, bình luận trước mặt Kỷ Đường đều là "ha ha ha ha ha ha".
【Cứ tưởng bá tổng nhìn trúng vợ yêu của streamer chứ, hóa ra là chắn đường à】
【Thật sự buồn cười, streamer kiểu gì mà cô độc thế này】
【Cộng điểm người qua đường rồi thì không được chú ý cũng bình thường mà】
Nhưng không hiểu sao, Kỷ Đường luôn cảm thấy ánh mắt Lục Thanh Hòa nhìn mình vừa rồi...kỳ lạ lắm.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Liên Hoa, thấy...Bạch Liên Hoa đυ.ng phải Vương Đạp!?
"Mày bị mù à! Mày không có mắt à!?"
Tiếng gầm của Vương Đạp vang vọng khắp sảnh lớn, khiến tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn, lúc này Vương Đạp đã áp đảo Lục Thanh Hòa, trở thành tâm điểm của toàn bộ sảnh lớn.
Chiếc áo sơ mi lụa màu trắng sữa của Vương Đạp có chất liệu mềm mại, lúc này đã bị ố một mảng lớn màu nâu đen, tỏa ra mùi thơm sữa của latte.
Còn Bạch Liên Hoa nhỏ nhắn, có vẻ yếu đuối đứng bên cạnh đã đỏ hoe cả mắt, cầm chiếc khăn tay màu xanh nhạt liên tục lau lên người Vương Đạp: "Xin lỗi! Thực sự xin lỗi!".
Bình luận toàn dấu hỏi chấm.
【???】
【??? Không phải chứ, cái này??】
【Á??!】
Kỷ Đường chết lặng.
Sao Bạch Liên Hoa lại đυ.ng phải Vương Đạp được!?
Theo lý mà nói, Vương Đạp đi chơi bời cả đêm, không thể nào sáng sớm hôm nay lại chạy đến tòa nhà hành chính được!
Vương Đạp bị đổ cà phê lên người một cách khó hiểu, lại thêm cơn say chưa tỉnh, bụng đầy lửa giận sắp bùng phát.
Nhưng khi nghe thấy giọng nói mềm mại như kẹo ngọt của chàng trai thanh tú trước mặt, mọi cơn giận đều tan biến: "Khụ khụ...Thôi, không sao".
Gã trai thể thao da ngăm đen hắng giọng, cúi đầu nhìn xuống, cố tình nở nụ cười mà gã cho là đẹp trai nhưng thực chất là rất dẻo miệng: "Xin lỗi, vừa rồi anh làm em sợ rồi".
Kỷ Đường bị tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh như chớp của Vương Đạp làm choáng váng, vừa định buông lời châm chọc thì bình luận đã nói thay lòng cậu.
【Hừ, người thường đυ.ng phải thì là mù, mỹ nhân đυ.ng phải thì là không sao đúng không】
【Vương Đạp này biết cả biến mặt】
【Tên tra nam chết tiệt, cút cho bà!】
【Hắn lại đến đây ve vãn người khác, chuyện của hắn với bạn trai chính nghĩa còn chưa giải quyết xong mà】
【Chỉ có mình muốn chê bai Bạch Liên Hoa thôi sao, tự nhiên móc ra một cái khăn tay đậm chất cổ trang thật là ảo diệu】
【+1 Tôi cũng muốn nói】
Kỷ Đường nhìn kỹ, Bạch Liên Hoa lúc này mắt ngấn lệ, vẻ mặt đáng thương khiến người ta thương xót, trong tay đúng là đang cầm một chiếc khăn tay như bình luận đã nói.
Khăn tay, thời buổi này còn có người dùng khăn tay, hình như chỉ tồn tại trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình nào đó.
Huống chi chiếc khăn tay trong tay Bạch Liên Hoa còn là loại lụa màu xanh nhạt, góc khăn thêu một đôi uyên ương...
Giống như khăn tay do các cô gái khuê các thời xưa thêu vậy.
Bạch Liên Hoa hít hít mũi, gương mặt không trang điểm đầy vẻ uất ức: "Bộ đồ này bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh".