Điều này khiến anh ta vừa có thể đóng vai chính diện của người đàn ông cứng rắn, vừa có thể đóng vai lãng tử si tình.
Kỷ Đường chỉ nhìn thêm hai lần đã bị Bách Duật phát hiện: "Cậu là fan của Hoắc Mục Nghiêu à?"
"Cậu biết anh ta?" Kỷ Đường bỗng có cảm giác mới lạ, Hoắc Mục Nghiêu và Bách Duật thuộc những câu chuyện khác nhau, nhưng lại có mối liên hệ chặt chẽ vì sống cùng một thế giới, cùng một thành phố.
Bách Duật có chút buồn cười: "Tôi không phải người rừng rú."
"Tôi đúng là rất thích anh ấy," Kỷ Đường gãi gãi mũi: “Mẹ tôi cũng thích anh ấy."
Kỷ Đường cảm thấy, nhiều fan hâm mộ ban đầu đều là fan nhan sắc, sau đó mới trung thành với nhân cách, Hoắc Mục Nghiêu debut nhiều năm như vậy, chưa từng dính phải scandal chảnh chọe, vi phạm hợp đồng hay có vấn đề về đạo đức.
Với fan, anh ta luôn hết lòng hết dạ, mỗi năm đều tự bỏ tiền túi tặng fan đủ loại quà lưu niệm.
Chỉ là Bách Duật không nói gì sau khi cậu trả lời, chỉ nhìn về phía trước với vẻ trầm ngâm.
"Hôm nay sao hai người lại đánh nhau?" Nghĩ tới nghĩ lui, Kỷ Đường cũng chỉ hỏi được một câu hơi vượt quá giới hạn.
Mặc dù đạn mạc đã tiết lộ Bách Duật và Úc Hoài Cẩn là CP, nhưng nguyên nhân và diễn biến cụ thể rất phức tạp, dài đến bảy trăm nghìn chữ, Kỷ Đường không rõ lắm tại sao bây giờ họ lại trở mặt với nhau.
Bách Duật mím môi, một lúc sau mới nói: "Một năm trước, tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta bắt nạt học đường."
"Hả?!" Kỷ Đường giật mình.
Mùa đông năm ngoái.
Dưới ký túc xá trong giờ tự học buổi tối, một mảnh yên tĩnh.
Giữa con đường đá hoang vắng, có một nam sinh mặc áo khoác đồng phục xanh trắng ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, rõ ràng là giữa mùa đông tháng chạp, nhưng trên trán lại không ngừng nhỏ xuống những giọt mồ hôi to như hạt đậu.
Cỏ dại lờ mờ mọc um tùm trên nền đất bùn đầy đá, bóng của một nam sinh cao lớn bị kéo dài ra, trông đặc biệt âm u.
Giọng nói trầm thấp, hung dữ như ma quỷ: "Biết mình sai ở đâu chưa?"
"Em sai rồi, em thật sự sai rồi, xin anh đừng đánh em nữa, em đã đưa hết tiền cho anh rồi..."
Nam sinh đeo kính gọng tròn, gương mặt chất phác, trông có vẻ hiền lành ngồi xổm trên mặt đất cầu xin.
Cậu ta trông giống như một học sinh ngoan, đồng phục chỉnh tề, ngay cả chiếc áo sơ mi ngắn tay bên trong cũng được cài cúc cẩn thận đến tận cổ áo.
Trên áo khoác đồng phục toàn là dấu giày nhăn nhúm.
Ngược lại, người vừa đá vào bụng nam sinh đeo kính kia.
Cổ áo chữ V xộc xệch, lộ ra một đoạn xương quai xanh tinh xảo, rõ ràng là người rất cao, nhưng tư thế đứng lại không ngay ngắn, lắc lư đôi chân dài.
Nam sinh đeo kính kêu lên một tiếng thảm thiết, chiếc kính rơi xuống đất lại bị giày thể thao màu trắng giẫm lên.
Chiếc kính vỡ tan tành trong nháy mắt, mảnh vỡ bắn tung tóe ra xung quanh.
Nhưng người gây ra chuyện này lại như không hề hay biết, tiến lại gần vài bước, giọng nói lạnh lùng đáng sợ: "Sau này, ngày nào tôi cũng sẽ đến tìm cậu."
Nam sinh đeo kính [phiên bản không kính] bị túm tóc bóng dầu, buộc phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương trong bóng tối: "Em không hề chọc giận anh, em còn không biết anh là ai..."
"Sau đó tôi xuất hiện, ngăn cậu ta lại." Bách Duật chậm rãi kể lại những gì mình đã nhìn thấy lúc đó cho Kỷ Đường, giải thích: "Người cậu ta đánh là bạn học lớp luyện thi của chúng tôi, bình thường rất hòa nhã, không giống kiểu người sẽ gây thù chuốc oán với cậu ta."