Chương 42

Úc Hoài Cẩn giơ chân né tránh, suýt chút nữa thì bị vấp ngã, không nhịn được mắng: "Đệt, chơi đánh lén?!"

"Tao chưa bao giờ khách sáo với kẻ ức hϊếp người khác." Bách Duật trong bóng tối cười khẽ, nhưng dù sao Úc Hoài Cẩn cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức lao về phía trước, khuỷu tay thúc mạnh vào bên tai Bách Duật!

Dưới khán đài đột nhiên vang lên tiếng "bụp" khi hai thân thể va chạm, âm thanh mạnh mẽ khiến Kỷ Đường giật mình.

Vốn tưởng hai người yêu nhau chỉ đánh "giả trân" thôi, chứ không đến mức làm lớn chuyện, nhưng Kỷ Đường vốn là học sinh ngoan ngoãn từ nhỏ, nghe thấy tiếng động này liền bắt đầu sợ: Bọn họ đánh nhau kiểu này, không sợ đánh chết người sao!?

Hai người đánh qua đánh lại, cú đấm vừa nhanh vừa chuẩn, hình như cả hai bên đều trúng vài cú đấm, cho nên ra tay càng lúc càng tàn nhẫn.

Kỷ Đường nào đã từng thấy cảnh tượng này, chỉ thấy khó tin: Bách Duật và Úc Hoài Cẩn đều là học sinh giỏi, thi đậu trường A chứng tỏ thành tích không tệ, sao đánh nhau lại còn dữ hơn Vương Đạp nữa!?

Vương Đạp suốt ngày khoe khoang với Khương Vân về thời trung học huy hoàng của mình, kể về việc mình làm đại ca ra sao, che chở cho đám đàn em thế nào, oai phong lẫm liệt lắm, lừa Khương Vân đến mức cậu ta sùng bái hắn ta không thôi.

Nhưng Kỷ Đường cảm thấy Vương Đạp "yếu ớt" như vậy, va vào ngón chân cũng phải đi bệnh viện, thì sao có thể đánh nhau được.

Nếu không thì hắn ta còn không khóc lóc cầu xin đối phương đừng đánh mình nữa?

Úc Hoài Cẩn trông có vẻ gầy hơn Bách Duật, nhưng không hề yếu thế, ra tay vừa độc ác vừa tàn nhẫn, còn Bách Duật thì đánh bài bản hơn, xem ra là đã học được một thời gian dài.

Kỷ Đường hai tay bám vào mép tấm chắn, xem đến mê mẩn, lại nghĩ đến kẻ đã hại mình phải chạy trốn khỏi ký túc xá, nhất thời không chú ý che giấu vị trí của mình.

Ngay lúc cậu thò cả đầu ra, Bách Duật né cú đá vào đầu gối của Úc Hoài Cẩn, lùi nhanh về phía sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng quét về phía khán đài: "Úc Hoài Cẩn, mày còn dẫn người đến à?!"

Úc Hoài Cẩn tiếc nuối thu chân lại, bả vai vừa bị Bách Duật đấm vẫn còn âm ỉ đau: "Mày đừng có vu oan giá họa, hắn ta không phải là người mày mai phục à?!"

Kỷ Đường hoàn hồn, phát hiện hai chàng trai cao lớn phía dưới đang ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn mình.

Trong đó, người tóc dài thì mặt không cảm xúc, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhưng lông mày rậm và đôi mắt to vẫn rất dễ nhận ra.

Người còn lại thì sắc mặt càng khó coi hơn, nhìn Kỷ Đường với vẻ mặt nửa cười nửa không, còn liên tục xoay cổ tay đeo băng bảo vệ.

Kỷ Đường: "..." Xong rồi, bị phát hiện rồi thì phải làm sao!

"Tôi có thể giải thích, cho tôi năm phút..." Kỷ Đường giơ một tay lên, rồi lại hạ xuống: “Không, ba phút! Ba phút là đủ!"

Năm phút sau.

"... Chuyện là như vậy đó." Kỷ Đường đứng trước mặt hai chàng trai cao hơn 1m87, ngoan ngoãn như con chim cút.

Úc Hoài Cẩn nổi gân xanh, có phần bất lực: "Nó nói muốn đánh mày, mày chỉ biết chạy ra ngoài thôi à? Vậy tối nay mày về thì làm sao bây giờ?"

Bách Duật cũng cau mày, dường như câu hỏi hóc búa của Kỷ Đường còn khó giải quyết hơn cả những công thức kia: "Mỗi lần cãi nhau bọn họ đều như vậy à?"

Kỷ Đường lắc đầu: "Mới khai giảng thôi mà, đây là lần đầu tiên tớ thấy bọn họ cãi nhau... Tớ cũng không biết phải làm sao, hay là đợi bọn họ ngủ rồi tớ rồi về vậy."