Kỷ Đường: "..." Cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với!!
Vương Đạp bị Khương Vân mắng cho một trận, lại chột dạ vì câu "đi chơi với bạn bè" của Khương Vân, bèn chuyển hướng sang Kỷ Đường: "Cậu mà dám đồng ý, tôi sẽ đánh cho cậu ngày mai không đi học được đâu! Cậu cứ thử xem!"
Bình luận vốn đã bị màn lật mặt của Khương Vân làm cho choáng váng, lúc này lại được phen cười bò.
[Trời ơi, đây là cái thứ siêu hùng cái gì vậy]
[Thật là một đôi Ngọa Long Phượng Sồ, tôi thấy tên Khương Vân kia cũng không có ý tốt đâu!]
[Thụ này muốn làm gì, cậu ta phải lòng vợ yêu của chúng ta rồi sao?]
[Không nên thế chứ, vợ yêu không phải đã cộng điểm người qua đường rồi sao??]
Kỷ Đường chỉ biết mình là nhân vật phụ mờ nhạt, không ngờ lại bị Vương Đạp ghi hận chỉ vì lòng tốt muốn giúp đỡ.
Vậy thì cậu còn giúp cái quái gì nữa!
Tình hình bất ổn, chuồn là thượng sách!
Kỷ Đường còn chưa kịp lên tiếng thanh minh thì Khương Vân đã đứng dậy: "Cậu ấy sẽ đi với tôi! Cậu còn dám đánh người, cậu tin tôi báo cảnh sát không!?"
Vương Đạp cũng đứng dậy, hùng hổ bước về phía Kỷ Đường khiến cậu giật nảy mình: "Dừng lại! Đợi đã!"
Tuy nhiên, Khương Vân đã nhanh hơn một bước chặn Vương Đạp lại, chắn trước mặt Kỷ Đường: "Cậu muốn làm gì! Tôi chỉ muốn cậu đi cùng tôi thôi mà cậu phải làm vậy sao!!"
Hai người cãi nhau ầm ĩ, mặt đỏ tía tai, Vương Đạp lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, từ tức giận chuyển sang nhẫn nhịn và thâm tình: "Bảo bối, anh sai rồi, nhưng anh đã nói với bạn bè rồi, lỡ hẹn cũng không hay lắm, em không biết anh muốn đi cùng em đến mức nào, yêu em đến mức nào sao..."
Khương Vân bị cánh tay rắn chắc của cậu ta ôm chặt eo, vùng vẫy dữ dội: "Em không nghe, em không muốn nghe, buông em ra, cút đi!!"
"Bảo bối, em nghe anh giải thích, em nghe anh giải thích đi!" Vương Đạp lại bắt đầu gào thét, cố gắng gỡ tay Khương Vân đang bịt chặt tai ra.
Hai người ôm nhau vừa khóc vừa la hét, tiếng la hét vang vọng khắp phòng, như thể đang bật hiệu ứng âm thanh vòm Dolby Atmos vậy.
Từng đợt sóng âm thanh tấn công tinh thần Kỷ Đường, khiến cậu muốn hét lên: "Đừng có làm ở tiệm cắt tóc nữa!!"
Kỳ lạ hơn nữa là, Kỷ Đường còn nhìn thấy vài bình luận tiết lộ trước nội dung.
[Tên bạn cùng phòng pháo hôi này, tôi nhớ là từ đây bắt đầu bị Vương Đạp coi là tình địch đấy]
[Đúng vậy, nhất là sau này cậu ta đồng ý giúp Khương Vân, Vương Đạp càng coi cậu ta như cái gai trong mắt]
[Chủ thớt mau tránh xa ra, bây giờ Khương Vân còn nói năng tử tế với cậu, sau này Vương Đạp bắt cậu nghỉ học thì cậu ta sẽ coi như không thấy gì đâu!!]
Kỷ Đường chỉ biết mình là nhân vật phụ, không ngờ lại bị Vương Đạp ghi hận chỉ vì lòng tốt muốn giúp đỡ.
Vậy thì cậu còn giúp cái rắm gì nữa!
May mà tối nay Kỷ Đường vốn đã định ra ngoài, nên đồ cậu đang mặc là áo phông thể thao có thể ra đường, cho nên tốc độ "chuồn lẹ" rất nhanh.
Vừa ra đến hành lang ký túc xá, Khương Vân đã đuổi theo: "Kỷ Đường, cậu đợi tớ với!"
Kỷ Đường quay đầu lại nhìn cậu ta với vẻ mặt kinh hoàng: "Lại làm sao nữa?!" Cậu đừng có lại gần tôi a a a!
Ở hành lang vắng tanh không một bóng người, Khương Vân mới rốt cuộc kể hết mọi chuyện: "Tớ lén xem lịch sử trò chuyện của Vương Đạp, tối mai hắn ta định lái xe chở thằng con trai kia đi ngoại ô ngắm sao, còn đặt phòng khách sạn ba mùa, ghi chú là rải đầy cánh hoa hồng..."