Xe điện từ từ lăn bánh, cảnh vật bên ngoài cửa sổ trở nên nhòe đi, ánh đèn đường lập lòe trong bóng tối, tựa như đôi mắt ma quỷ đang dòm ngó mọi thứ trong xe.
Đèn trong xe mờ ảo, không khí tràn ngập mùi hương khó tả, bầu không khí nặng nề và ngột ngạt.
Các hành khách trong xe đều im lặng, trên mặt không chút biểu cảm, như thể bị một lớp bóng đen bao phủ.
Nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt của họ thật sự bị bao phủ bởi một màu xám xịt, khiến cho mỗi người dù ăn mặc khác nhau nhưng lại như có cùng một khuôn mặt.
Có người cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng ngón tay cử động cứng nhắc như máy móc; có người nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lông mày nhíu chặt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó không thể nói ra.
Một chàng trai tóc ngắn mặc áo ba lỗ và quần đùi trắng đứng lóng ngóng giữa toa tàu, xung quanh cậu ta hầu hết là những người đi làm mặc vest, trông cậu ta có vẻ lạc lõng.
Trên cổ tay trái mảnh khảnh của cậu ta, đeo một chiếc vòng tay màu cầu vồng.
Còn những người đi làm đang tiến lại gần cậu ta, trên cổ tay cũng đeo chiếc vòng tay màu cầu vồng giống hệt.
Tiểu Áo lo lắng nắm chặt quai cặp, cậu ta đã nghe nói về tuyến xe điện này từ lâu rồi, đây là tuyến xe dành riêng cho những người muốn “làm chuyện đó”, và có thể “làm chuyện đó” ngay trên xe, cậu ta cũng đã từng tận mắt chứng kiến, chỉ tiếc người bị vây quanh giữa đám đông đó không phải là mình.
Vì vậy, Tiểu Áo vừa tròn 18 tuổi tuần này, sau khi nhận được vòng tay màu cầu vồng ở trạm xe buýt, đã háo hức bước lên chuyến xe này.
Rất nhanh, có người từ phía sau áp sát cậu ta, giọng nói đầy ẩn ý: “Em trai, em dễ thương quá.”
Tiểu Áo đỏ mặt, giọng nói ẻo lả: “Đâu có...”
Cậu ta vẫn chưa quen với những lời tán tỉnh này, bởi vì ở lục địa này, thậm chí trên toàn thế giới, trẻ vị thành niên không được phép tham gia vào những dịp như thế này, ngay cả khi đó là chuyện giữa những người vị thành niên với nhau cũng không được phép.
Chẳng mấy chốc, vài người đàn ông cao to đang tìm kiếm mục tiêu trên xe đã vây quanh chàng trai mảnh khảnh, bắt đầu khám phá tỉ mỉ.
Sau đó, toa xe vốn không quá đông đúc nhanh chóng nhường ra một chỗ ngồi trống, chàng trai bị đặt lên đó, quần áo xộc xệch, phát ra tiếng rêи ɾỉ: “Ưm, bây giờ đã muốn... hửm?”
“Còn giả vờ ngây thơ nữa, đúng là đứa trẻ không thật thà.”
“Em rõ ràng đã thấy bọn anh chuẩn bị hết rồi, phải không?”
“Không thể chờ thêm nữa, anh muốn dùng miệng, còn lại tùy các cậu.”
Những người qua đường dửng dưng với những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, chỉ lạnh lùng nhìn ra khung cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Còn những người khác trong toa xe này lại như không hề nhận thấy điều gì, có người ngồi đối diện dãy ghế đang phát ra tiếng động, cúi đầu đọc sách, có người đồng loạt quay lưng về phía dãy ghế đó, tay cầm màn hình sáng...
Trong số những người đứng, có một người đàn ông thanh tú với khuôn mặt u ám cũng đang nắm chặt tay vịn đang rung lắc nhẹ theo chuyển động của xe.
Anh ta hơi ngẩng đầu, ở góc khoảng 45 độ, anh ta nhìn thấy vô số bình luận đang trôi qua.
[Ồ hô hô, cuối cùng streamer cũng bị cuốn vào thế giới đam mỹ thật rồi!]
[Cốt truyện của bộ truyện này kí©h thí©ɧ thật, vừa muốn xem lại vừa không dám xem hu hu]
[Cảm ơn chị đại gia, nhờ chị mà chúng ta mới được xem cảnh trên xe điện này, trước đây rất nhiều streamer không dám phát sóng nội dung này]