Người còn lại thì như ngọc thụ lâm phong, sống mũi cao thẳng, đôi môi dường như chưa bao giờ cong lên, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách, không thể xâm phạm.
Hai người ngồi ở hai bên khu vực chờ phỏng vấn của Ban học tập, tuy cách nhau rất nhiều người, nhưng lại cứ như chỉ có hai người họ tồn tại.
Hai anh chàng đẹp trai này chính là công thụ của bộ truyện đam mỹ thuần ái “Thiêu Hạ” trên Lục Giang, anh chàng mắt đào hoa bất cần kia là thụ chính Úc Hoài Cẩn, còn anh chàng lạnh lùng kia là công chính Bách Duật.
Hai người học ở hai trường cấp ba khác nhau tại thành phố A, Bách Duật học ở trường Thực nghiệm thành phố A, còn Úc Hoài Cẩn học ở một trường trọng điểm khác. Do hiểu lầm, hai người luôn đối đầu nhau, thậm chí suýt đánh nhau.
Oan gia ngõ hẹp, đáng lẽ ra cả hai đều không biết đối phương đã thi đỗ vào A đại, vậy mà lại đυ.ng mặt nhau ở Ban học tập của Hội sinh viên.
Sau đó, hai người bắt đầu khẩu chiến, hẹn nhau đánh nhau, rồi sau khi hóa giải hiểu lầm mới dần dần làm quen và nảy sinh tình cảm với nhau.
Nói chung, đây là một bộ truyện đam mỹ thuần ái với bối cảnh học đường, tình tiết bên trong được miêu tả rất chân thực, cả hai nam chính đều thuộc kiểu mỹ cường thảm, gia đình không hạnh phúc, khiến độc giả đọc mà khóc hết nước mắt.
Chỉ tiếc là Kỷ Đường tự nhận mình là trai thẳng chính hiệu, chẳng hứng thú gì với mấy tình tiết cảm động lòng người này cả.
Cậu không muốn bị cuốn vào mấy chuyện rắc rối này, nên quyết định đi vệ sinh trước khi phỏng vấn, tiện thể chỉnh trang lại dung mạo.
Vừa bước vào phòng vệ sinh, Kỷ Đường còn chưa kịp cởϊ qυầи thì bên ngoài đã vang lên giọng một người đàn ông: “Loại người phẩm hạnh bại hoại như anh cũng xứng vào Hội sinh viên sao? Tôi sẽ tố cáo anh.”
Tiếp đó, giọng nói của một người đàn ông khác vang lên, trầm thấp và đầy vẻ thờ ơ: “Hừ, vậy thì cứ tố cáo đi. Tôi đã nói là hiểu lầm rồi, anh không tin thì tôi cũng chịu.”
Kỷ Đường không biết người bên ngoài là ai, chỉ cảm thấy giọng nói của cả hai đều rất êm tai.
Vừa mới cởϊ qυầи xuống, cánh cửa phòng vệ sinh bỗng bị thứ gì đó đập mạnh vào, phát ra tiếng “Ầm” chấn động.
Kỷ Đường giật mình, nhưng lại nghe thấy giọng nói đầy tức giận vang lên từ phía cánh cửa: “Tôi chỉ tin vào những gì mình thấy, đồ bắt nạt đáng chết!”
Kỷ Đường: “...” Này, hai người có gì thì từ từ nói, sao phải dựa vào cửa phòng vệ sinh của tôi chứ!
Giọng nói quá gần, cứ như đang nói bên tai cậu vậy, nghe cứ kỳ kỳ sao á...
Nhưng qua tiếng động này, có thể đoán được là một người đang ghì người kia vào cửa.
“Nếu anh muốn đánh tôi, thì hẹn giờ sau khi phỏng vấn xong, tôi nhất định sẽ đến.” Giọng nói của người bị ghì vào cửa đầy vẻ lười biếng, thờ ơ, nghe rất quyến rũ.
Sau đó, lại là một cú đấm mạnh khiến Kỷ Đường giật mình, đập thẳng vào cánh cửa: “...Tám giờ tối mai, đường chạy sân thể dục nhỏ.”
Tiếng bước chân dần xa, người dựa vào cửa cười khẩy một tiếng, rồi cũng chậm rãi rời khỏi phòng vệ sinh.
Tình tiết quen thuộc này... Đây rõ ràng là tình tiết hai người gặp nhau ở Hội sinh viên rồi hẹn đánh nhau ngay đầu truyện “Thiêu Hạ”!
Kỷ Đường thật sự bó tay, không ngờ đến cả chuyện hẹn đánh nhau ở nơi kín đáo thế này mà cậu cũng được làm chứng.
“Thiêu Hạ” đã rất nổi tiếng hai năm trước, nên có rất nhiều người đã đọc truyện gốc và xem phim chuyển thể.