“Này Chris, đứa nhỏ nhà cô lại tìm cô đấy” Người đàn ông da trắng thân hình to lớn mặc trang phục dành cho tình nguyện viên màu vàng, mặt mũi cương nghị mang theo chút tiếu ý trêu đùa, cả người gã ta dựa vào xe jeep, khoanh hai tay nhìn chằm chằm Sơ Ảnh đang cúi đầu ghi sổ sách. Bob mở miệng nói ra một tràng tiếng lóng bằng chất giọng đặc Anh của gã, nhưng nghe cũng ra được chút phong tình.
Sơ Ảnh nhìn Bob cũng chính là người đàn ông da trắng chung nhóm với cô, thật không biết là có duyên hay cố tình mà trong vòng một năm cô tham gia tình nguyện luôn chạm mặt tên này.
“Nghiêm túc lên đi Bob, kẻo tôi đem anh làm phân bón” Cô chau mày, không khách khí đẩy vai Bob, anh ta cũng chỉ cười chứ không giận, bộ dáng vô lại vác theo thùng đồ bỏ lên xe jeep.
Một năm nay Sơ Ảnh vừa học thú ý vừa cứu trợ động vật hoang dã bị săn bắn bất hợp pháp, bởi vì vừa học vừa thực hành nên cô cũng tương đối có tiến bộ. Cũng quen biết với rất nhiều người, cuộc sống cũng được tính là phong phú, mặc dù cơ sở vật chất không tốt nhưng bù lại người nơi này rất hòa đồng, có thể trải nghiệm được rất nhiều chuyện vui vẻ.
“Chris đấy à, con hổ con này cứ gào to từ nãy tới giờ đấy, không phải cô thì không chịu” Một người chung nhóm khác với cô là Irena, cô ấy là người nam mỹ, làn da rám nắng lại mang theo nét quyến rũ khó tả. Lúc này đây Irena nhìn Sơ Ảnh với ánh mắt cầu cứu, bởi vì trong tay Irena là một con hổ con đang không ngừng làm loạn.
Sơ Ảnh bật cười, cũng vội vàng tiến tới nhận lấy hổ con từ Irena, cô ấy như trút được gánh nặng chạy trối chết, còn Sơ Ảnh vẻ mặt bất đắc dĩ sờ cái đầu đầy lông của hổ con trong lòng.
“Người ở đây sẽ không hại em, em không cần hoảng sợ” Sơ Ảnh nhẹ giọng nói, cũng không quản hổ con có hiểu không. Cô đặt hổ con lên trên một tấm thảm mềm, cẩn thận xem vết thương ở chân do bẫy kẹp của chú.
Bé hổ con này là do nhóm cô trong lúc đi tuần tra phát hiện đang bị một cái bẫy thú kẹp, là Sơ Ảnh ra tay giải cứu chú cho nên chú có vẻ ỷ lại với cô. Sơ Ảnh vốn tính toán chăm chú hổ này cho lành vết thương rồi lại thả về tự nhiên.
Chú hổ con không ngừng làm loạn thế mà giờ đây vô cùng dịu ngoan để mặc Sơ Ảnh động chạm, cái đầu đầy lông dụi vào tay Sơ Ảnh, ngao ngao mấy tiếng, cái đuôi không ngừng lắc qua lắc lại vô cùng đáng yêu.
“Chris! Tôi vừa nghe tin nhóm khác phát hiện xác của một con hổ mẹ bị thương nặng, nghe nói nhóm ấy tóm được đám săn bắn lậu, nhưng không cứu được con hổ mẹ” Irena ra ngoài không lâu đã vội vàng quay lại la to, Sơ Ảnh nghe vậy thì trầm mặc, ôm hổ con đi xem cái xác.
Băng qua vài cái lều trại thì Sơ Ảnh đã thấy một nhóm người tụ quanh một chỗ, cô vội vàng tiến tới xem, nhìn thảm trạng của hổ mẹ mà trong lòng có chút ê ẩm, cả người nó đẫm máu, hiển nhiên là do va chạm, còn có vết tích của thuốc gây mê loại nặng. Sơ Ảnh chán nản, nhìn bộ dáng của hổ mẹ có thể đoán được tư thế oai hùng của nó trước khi chết, cô vốn đang tính ôm hổ con đi thì chú đã nhảy ra khỏi lòng cô chạy tới cái xác của hổ mẹ. Nó bi thương kêu vài tiếng, đầu dụi vào như muốn lay tỉnh hổ mẹ.
Vài người xung quanh đã nhịn không được mà rơi nước mắt, trong miệng không ngừng mắng, Sơ Ảnh lại chỉ im lặng đứng một bên, nhìn hổ con như phát điên mà đạp móng vuốt lên người hổ mẹ. Đợi đến khi hổ con đau đớn phát hiện mẹ của nó đã không có cách nào tỉnh dậy thì nó mới ỉu xìu chạy tới dụi vào chân Sơ Ảnh.
Sơ Ảnh bế nó lên, dịu dàng lau nước mắt đang chảy trào thấm cả lông nó. Cô thở dài, vuốt ve bộ lông mềm của nó, ôm nó trở về lều trại của mình.
“Từ giờ chị nuôi em nhé?” Sơ Ảnh đặt hổ con lên đùi, ôn tồn vuốt ve đầu nó, cũng nhẹ giọng hỏi như đang thương lượng “Từ giờ chị gọi em là Sơ Hoàng nhé?”
Ngoài ý muốn hổ con lại lắc lư cái đầu của nó như đồng ý, Sơ Ảnh ngạc nhiên, cười khẽ ôm Sơ Hoàng lên hôn vào cái mũi của chú.
“Ngày mai chị sẽ đi xin quyền trông coi em” Sơ Hoàng ve vẫy đuôi, nhảy vào trong lòng Sơ Ảnh cuộn tròn người.
Sơ Ảnh dịu dàng bọc Sơ Hoàng lại, vô thức liếc nhìn qua điện thoại hiển thị lịch. Nhớ tới thời điểm La Nhậm Thiên bị đuổi tới vùng ngoại ô thuộc thành phố D. Sơ Ảnh tự hỏi cô đem toàn bộ lai lịch của Diệp Ái Ninh cho Bạch Tô Dung thì cô ta còn cơ hội cứu La Nhậm Thiên bị chấn thương không?
Vậy thì cái này lại có một phần trách nhiệm của Sơ Ảnh, bảo cô biết mà bỏ qua thì không được. Nhưng lỡ có gì đó phát sinh mà cô không biết mà thay đổi thì sao? Liệu La Nhậm Thiên có con bị thương phải trốn tới vùng ngoại ô đó không?
Nhưng càng nghĩ càng băn khoăn, Sơ Ảnh vẫn là thở dài, đặt Sơ Hoàng sang một bên rồi quyết định đi xin phép, chắc là phải xin nghỉ để đi xem xét, nếu thật sự có chuyện gì, cô cũng sẽ khó chịu, hơn nữa nguyên chủ không muốn La Nhậm Thiên gặp vấn đề gì, dù sao cô ấy đã yêu La Nhậm Thiên quá sâu đậm, không thể chỉ vì vài lần không cam lòng mà hết yêu ngay được.
Đến khi Sơ Ảnh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì cũng đã là hai ngày sau, trước khi đến thành phố D thì cô ghé thăm dì Dương cùng lũ trẻ, cũng may hai thành phố gần nhau, chỉ mất hai giờ đồng hồ đi xe là có thể đến rồi.
“Oa! Chị có thể nuôi được cả hổ sao?” Tiểu Thiên hai mắt sáng rực nhìn chắm chằm Sơ Hoàng trong tay Sơ Ảnh, bộ dáng thèm thuồng lại lo ngại.
Sơ Ảnh phì cười đưa Sơ Bác cho Tiểu Thiên, lại cẩn thận dặn dò một chút rồi mới đi tìm dì Dương, cũng vì Sơ Hoàng mà cô mất tới hai ngày để sắp xếp, vốn dĩ họ không đồng ý để cô ôm Sơ Hoàng đi cùng, nhưng cũng may cô vẫn đàm phán được, chỉ là phải kí cả mấy tờ hợp đồng đảm bảo quyền lợi cho chú nhóc này thôi.
“Sao con về sớm thế?” Dì Dương đang nấu ăn trong bếp, nghe tin cô về cũng vội vàng tiến ra ngoài.
“Con có chút việc ở thành phố D cần giải quyết, tiện đường ghé qua thăm. Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?” Sơ Ảnh cười, cũng đến phụ dì Dương một tay.
“Ổn lắm ổn lắm, cũng nhờ con mà mọi thứ được giải quyết triệt để” Dì Dương không nhịn được mà cười rộ lên, trong mấy đứa nhỏ thì chỉ có con bé Sơ Ảnh là quan tâm nơi này nhất, khiến cho thân già của bà bớt khổ không ít.
Sơ Ảnh cười không đáp, lại kể cho dì Dương nghe một chút chuyện lý thú bên ngoài chọc bà cười như hoa nở. Rồi đơn giản ăn bữa trưa một chút rồi đi nghỉ, không quên ôm Sơ Hoàng bị đám trẻ vây quanh tới mức ông đều lộn xộn, Sơ Ảnh cũng vô cùng ngoài ý muốn rằng Sơ Hoàng của cô không hề hung dữ như các con hổ sống ngoài tự nhiên khác, lại vô cùng có linh tính.
Sơ Ảnh ở lại hai ngày, sáng sớm đã mua vé xe lửa tới phụ cận thành phố D, bởi vì nơi La Nhậm Thiên trốn trong nguyên tác là nằm ở một vùng núi nên cô cũng không muốn vào trung tâm làm gì.
Lên xe lửa, Sơ Ảnh nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, đến lúc tới nơi mới ôm cái l*иg có chứa Sơ Hoàng cùng balo đựng đồ xuống, cô nheo mắt nhìn cánh rừng dưới chân núi, tính toán thời gian một chút rồi quyết định trước tiên đi tìm một nơi trú chân trước.
Sơ Ảnh tìm khu nghỉ dưỡng gần khu rừng mà cô đã tra, đặt phòng rồi thả Sơ Hoàng khỏi l*иg, để nó tùy ý chạy loạn. Sơ Ảnh ngẩn người nằm trên giường, cô một năm nay triệt để bị hóa ngốc, chỉ có việc học tập vẫn tương đối tốt, nhưng cảm xúc rất dễ giao động, mặt cũng không biết che giấu tâm tình nữa. Điều này khiến Sơ Ảnh cảm thấy rất phiền muộn.
Nhưng tự dằn vặt mình vậy thôi, Sơ Ảnh vẫn đứng dậy thay quần áo leo núi, mang một cái ba lô nhỏ chứa chút ít đồ, cô ra cửa, vốn muốn để Sơ Hoàng ở lại thì nó đã chạy theo cô, một bộ dáng tiểu gia không muốn bị bỏ rơi.
“Đi theo cũng được, nhưng không được đi lạc nghe chưa?” Sơ Ảnh phì cười, ngồi xổm sờ đầu Sơ Hoàng vài cái rồi đi vào trong rừng.
Bởi vì khu rừng này là địa điểm cắm trại nên khu nghỉ dưỡng có cung cấp bản đồ, cô nhớ tới nơi Diệp ÁI Ninh phát hiện ra La Nhậm Thiên là một khu vực gần thượng nguồn con suối cho nên Sơ Ảnh cứ canh theo đó mà đi.
Đường núi cũng tương đối bằng phẳng chứ không khó đi, khu rừng cũng phần lớn là cây thân cao nên không có mấy cản trở, Sơ Ảnh còn thuận tiện hái nấm, một bột dáng thoải mái tùy ý.
Lúc tới thượng nguồn thì quả nhiên Sơ Ảnh thấy một người đàn ông đang dựa vào tảng đá to, không biết là thức hay tỉnh, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh tưởi, bước chân của Sơ Ảnh trong vô thức cũng nhanh hơn.