Sơ Ảnh tô một lớp son môi màu đỏ trầm, lại ngưng mắt nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt với ngũ quan thanh thoát, đôi mắt hoa đào được tô vẽ tỉ mỉ lại tràn ngập bình tĩnh cùng lạnh nhạt không phù hợp, gò má phớt hồng, cánh môi quyến rũ cong thành độ cong nhàn nhạt tiêu chuẩn, dạ phục màu tím sẫm trên người ôm sát đường cong, vừa thành thục lại không quá bảo thủ. Sơ Ảnh mơ màng trong chốc lát, thở dài xỏ chân vào đôi guốc thấp màu đen, cô với lấy túi xách màu đen kiểu cách đơn giản rồi rảo bước ra ngoài.
Bên ngoài chung cư đã có một chiếc xe hơi quen thuộc đậu sẵn, Sơ Ảnh tiến đến, chưa kịp chạm tay vào cửa xe đã thấy cửa sau mở ra, La Nhậm Thiên không tiếng động kéo Sơ Ảnh vào bên trong. Tài xế vừa lúc cửa xe đóng lại đã cho xe lăn bánh.
La Nhậm Thiên một thân âu phục xám trắng vừa vặn người, làm nổi bật lên cơ thể rắn rỏi săn chắc của hắn, khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ tràn ngập biểu tình lười biếng mị hoặc, hơi thở đậm mùi xâm lược cùng ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy ấy khiến Sơ Ảnh như nghẹt thở, nhưng cô chỉ đơn thuần đang cảm thấy bị áp bức.
"Điều tra một người cho tôi" La Nhậm Thiên như có như không nhìn Sơ Ảnh.
"Cụ thể là ai ạ?" Sơ Ảnh khiêu mi, nghiêm túc đợi lệnh, bộ dáng nghiêm trang như sắp ra chiến trường.
"Một người tên Diệp Ái Ninh"
Sơ Ảnh gật đầu, vẻ mặt không có lấy một chút cảm xúc dư thừa. La Nhậm Thiên cũng không nói gì nữa, im lặng nhắm mắt dưỡng thần, dường như là bất an.
Còn Sơ Ảnh lại vô cùng chăm chỉ đánh một mệnh lệnh cho cấp dưới của mình qua điện thoại, trong lòng cô không hiểu vì sao cảm thấy không ổn lắm.
Không lâu sau cả hai đã đến biệt thự Liễu gia, ngoài cổng biệt thự đã treo đầy hoa cùng đèn, vô cùng khoa trương, người xung quanh ra vào cũng không ít, đa phần toàn là người có máu mặt, Sơ Ảnh thầm nghĩ quả nhiên là con vợ cả.
Sơ Ảnh trình thiệp mời cho người gác cổng xác nhận thân phận khách mời, sau đó vô cùng tự nhiên khoát tay La Nhậm Thiên, cùng hắn như một đôi tiên đồng ngọc nữ bước vào trong buổi tiệc, khác xa với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, Sơ Ảnh giờ phút này hoàn mỹ tươi cười, đối đáp trôi chảy với người khác, không uổng danh con chó trung thành của La Nhậm Thiên.
Vừa bước chân vào tiền sảnh hoa lệ người qua người lại, Liễu tổng đang cùng một nhóm người vui vui cười cười, thấy La Nhậm Thiên liền buông vài lời khách sáo rồi như co cả chân lên chạy tới bên cạnh hắn. La Nhậm Thiên ngược lại không được nhiệt tình lắm, tám phần là Sơ Ảnh đối đáp, ban đầu còn chưa quen lắm, nhưng sau nửa tiếng thì Sơ Ảnh đã có thể thuần thục sử dụng kĩ năng này của nguyên chủ rồi.
Tới giờ thì Sơ Ảnh mỉm cười nhắc nhở Liễu tổng, ông ta mới bắt đầu phát biểu một tràng dài nội dung đại loại như cảm ơn các vị khách đã tới đây, rồi lại khiêm tốn khách sáo ha ha vài câu, rồi lại tâng hứng Liễu đại tiểu thư vài câu xong thì bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. La Nhậm Thiên thì đang bị Liễu đại tiểu thư quấn lấy, Sơ Ảnh cũng tùy tiện cầm ly rượu vang cho có lệ lui vào một góc nhìn khung cảnh xa hoa.
Đèn chùm vàng rực rỡ trên trần nhà chiếu rọi, bản nhạc du dương mềm mại cùng các cặp khiêu vũ, xung quanh ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ quý khí, nói chuyện ôn hòa, giả tạo đến cực điểm khiến Sơ Ảnh cảm thấy chán ghét.
Bỗng một bóng dáng anh tuấn cao lớn ôn nhu lọt vào tầm mắt Sơ Ảnh, dung mạo tuấn mỹ theo kiểu thư sinh ôn hòa, dung mạo kiểu á đông nhưng vẫn không hề nhu nhược, âu phục tối màu càng như tăng thêm vẻ dịu dàng ôn hòa của người đó. Nhưng khiến Sơ Ảnh chú ý không phải dung mạo của người đó, mà là một tràng cảnh trong kí ức làm cho Sơ Ảnh bắt buộc phải để ý.
Người này là Bạch Tô Dung, một đứa con riêng của Bạch gia vốn là gia tộc quan lại bao đời này, người Bạch gia nắm giữ một thế lực vô cùng to lớn trong bộ chính phủ. Nhưng mà quan trọng hơn là nếu ta coi thế giới này là quyển tiểu thuyết máu cún thì nam nữ chính là Diệp Ái Ninh và La Nhậm Thiên, nữ phụ là Dương Sơ Ảnh, nhân vật nhỏ bé đáng thương là Mộc Phương, thì chắc chắn nam phụ thâm tình chính là Bạch Tô Dung!
Người này tính tình âm trầm, lại có một cái túi da thiên về ôn hòa tạo cho người khác ấn tượng tốt, nhưng cũng không phải hạng người tốt lành gì. Nhưng anh ta cũng giống La Nhậm Thiên, coi đóa sen trắng Diệp Ái Ninh là ánh sáng ấm áp cứu rỗi cuộc đời đen tối của mình.
Mà nói về hoàn cảnh hai người này quen biết nhau thì cũng khiến Sơ Ảnh thấy sặc mùi drama, Bạch Tô Dung vốn là con riêng, bị vứt trong cô nhi viện, vì lí do quỷ quái nào đó mà hay chạy vào bệnh viện người ta chơi, thật đúng là sở thích thú vị mà. Mà quan trọng hơn hết cái bệnh viện đó là nơi mẹ của Diệp Ái Ninh từng nằm. Thế là Bạch Tô Dung gặp gỡ đóa sen trắng thanh khiết ấm áp động lòng người trong lòng, không biết từ lúc nào chỉ yêu mến cô. Hai người cũng có thể coi là thanh mai trúc mã.
Một thời gian sau Diệp Ái Ninh cùng mẹ chuyển đi thì Bạch Tô Dung mất liên lạc, sau đó nhà họ Bạch đón anh về, cho tới nay chắc cũng chục năm hơn Bạch Tô Dung điên cuồng tìm kiếm bé gái hay ngọt ngào gọi anh là “anh Dung”
Mà thân phận thật sự của Diệp Ái Ninh cũng tương đối phức tạp, mẹ Diệp Ái Ninh tên là Ngữ Kỳ, bà vốn xuất thân danh môn, gả vào Đề gia, nhưng người chồng từng một thời mặn nồng lại đem về cho bà không ít anh em cho Diệp Ái Ninh khiến bà chết tâm, không biết lấy dũng khí từ đâu bỏ trốn cùng đứa con gái độc nhất của mình.
Sau này gia tộc của bà cũng lụn bại, cha mẹ mất, gia tộc thì vào tay ông anh lòng lang dạ sói, Ngữ Kỳ lại quyết tâm không muốn dựa vào Đề gia, thế là mang một thân bệnh tim chạy loạn khắp nơi.
Diệp Ái Ninh tới năm mười ba tuổi thì gặp tai nạn mất trí nhớ, rất nhiều chuyện trước kia đều quên sạch sẽ, bao gồm gia thế hoàn cảnh của mình. Tới lúc nhớ lại thì tạo không ít kịch bản ngược luyến tàn tâm với La Nhậm Thiên.
Mà Sơ Ảnh hiện tại chẳng có tí tâm trạng nào quan tâm gì mà ngược luyến với La Nhậm Thiên, cô chỉ đang muốn chia rẽ cặp đôi nam nữ chính ấy thôi, nhưng trong thân tâm lại có chút không nỡ.
Sơ Ảnh giật khóe môi, yêu thì mong người ta hạnh phúc, mà còn muốn người ta nhớ mãi mình là thế nào? Không đùa được đâu, ca này nghiêm trọng lắm đấy. Bảo một người trí lực 40 như Sơ Ảnh suy nghĩ sâu xa hơn thì quá khó khăn rồi.
Suy nghĩ miên man như thế, nhưng tới lúc thấy Bạch Tô Dung gần đến chỗ mình thì Sơ Ảnh lại mỉm cười, đánh một ánh mắt cho anh, quả nhiên người thông minh không cần nhiều lời, Bạch Tô Dung đã nhanh chóng tiến lại gần Sơ Ảnh, thuận tiện cầm thêm một ly rượu vang.
“Dương tiểu thư” Bạch Tô Dung khách khí cười, ngữ điệu mềm nhẹ ôn hòa vô cùng dễ nghe, đặc biệt làm lòng người say đắm.
“Bạch thiếu gia, có muốn làm một cuộc giao dịch không?” Sơ Ảnh vào thẳng vấn đề.
“Giao dịch gì? La tổng hôm nay cũng có hứng thú giao dịch với người như tôi rồi cơ à” Bạch Tô Dung mặt không đổi sắc, vẫn nụ cười ôn hòa nho nhã.
“Không phải với La tổng, mà là với tôi. Chẳng phải Bạch thiếu gia đang rất muốn biết tin tức của mối tình đầu năm xưa sao?” Sơ Ảnh thu lại nụ cười.
Quả nhiên Bạch Tô Dung trầm xuống, vẻ mặt như đang ẩn chứa cảm xúc bạo động khó phát hiện, chưa tới ba giây sau đã khôi phục dáng vẻ cũ.
“Dương tiểu thư muốn giá như thế nào?”
“Một thân phận giả, chỉ riêng tôi và Bạch thiếu gia biết” Sơ Ảnh cười tủm tỉm “Bạch thiếu gia chắc cũng hiểu mong muốn của tôi mà”
Bạch Tô Dung nhìn nữ nhân bộ dáng quyến rũ, nhưng tròng mắt lạnh nhạt trong suốt đến không thực, suy nghĩ trong chốc lát.
“Đừng có suy nghĩ muốn thủ tiêu tôi cái gì, tôi lựa chọn Bạch thiếu gia vì Bạch thiếu gia rất thông minh, hơn nữa Bạch thiếu gia thật sự cân nhắc vấn đề thiệt hơn chứ?” Sơ Ảnh vô tâm nói.
Bạch Tô Dung bỗng dưng mỉm cười, đồng ý giao dịch này, Sơ Ảnh cũng đưa cho Bạch Tô Dung một tí thông tin mà ít nhất phải ba tháng sau mới có thể tra ra toàn bộ, lại nhận một cái hứa hẹn từ anh ta. Cả hai người hoạt nhìn như đang nói chuyện phiếm, nhưng không khí chung quanh lại đậm mùi thuốc súng.
Sơ Ảnh nhấp một ngụm vang nhỏ, cảm nhận hương vị nồng nàn đắng chát trong khoang miệng, nhíu mày rồi đặt ly vang sang một bên, cô nhấc từng bước nhỏ đi tìm La Nhậm Thiên.
Lúc vòng ra vườn hoa thì thấy La Nhậm Thiên đang ép một người nào đó vào góc, bộ dáng tùy tiện mang theo mị hoặc lười biếng, Sơ Ảnh nâng mi mắt nhìn người kia, con người bất chợt giãn rộng, Diệp Ái Ninh!
Sơ Ảnh cười tự giễu, cái này gọi là sức hút nhân vật chính à? Nhưng cô cũng không tiến lên làm phiền, chỉ im lặng đừng ở xa, đợi hai người kia sàng qua sàng lại xong đã.
Bổng dưng cảm thấy con đường hoàn thành nhiệm vụ sao mà gian nan quá, hay là mình bỏ chốn này, đi khắp nơi mà sống vì chính mình thôi?