Hai huynh muội Tôn gia trở thành tiên phong, điên cuồng chém gϊếŧ khiến dân chúng trố mắt.
Chợt, có một thân ảnh chen vào giữa hai người, Tôn Minh Lãnh giận dỗi nói: "Đại ca, huynh làm gì vậy?!"
Thanh âm ôn nhuận của Tôn Minh Kỳ vang lên, còn kèm theo tiếng cười khẽ: "Đương nhiên là khiến cho chúng ta tam kiếm hợp bích nha! Huynh cũng không thể để thua hai đứa được."
Tôn Ngưng Tâm cũng buồn bực nói: "Đại ca, như vậy không tốt nha, muội chỉ nghe song kiếm hợp bích, chưa bao giờ nghe tam kiếm hợp bích cả!"
Tuy nói thì nói vậy nhưng ba người lại phối hợp đầy ăn ý, đội tiên phong dẫn đầu ba người càng gϊếŧ càng hăng khiến dân chúng càng thêm trố mắt, càng thêm kinh ngạc. Đây mẹ nó là cái tổ hợp gì vậy!
Từ một hướng khác lại vang lên tiếng cười vui vẻ của Tôn phụ và Tôn mẫu. Đưa mắt nhìn thấy họ vẫn tương trợ lẫn nhau, vô cùng ăn ý không thua gì bên này. Lại nghe tiếng Tôn phụ hét lớn: "Đệ tử Phong Lan môn nghe rõ, A Ngưng đã trở về. A Ngưng còn đang dẫn đầu tiên phong cùng A Kỳ và A Lãnh, chúng ta tuyệt không được thua kém. Gϊếŧ!!!!!"
"Gϊếŧ!!!!!" Đệ tử Phong Lan môn nghe vậy, càng hăng hái, trong nhất thời sĩ khí tăng cao.
Mà Dung Kỉ phái bên kia, người càng ngày càng ít, trưởng lão dẫn đầu cũng ba huynh muội Tôn gia đánh không còn gì, cuối cùng, Tôn Minh Kỳ một kiếm kết liễu hắn. Dung Kỉ phái lần này, toàn quân bị diệt. Phong Lan môn toàn thắng!!!
Trận chiến kết thúc, tuy khá thuận lợi nhưng vẫn có nhiều người bị thương và tử vong. Tôn Ngưng Tâm nhìn cảnh này, im lặng không biết nên nói gì. Nàng thở dài một hơi, chỉ cầu cho những đệ tử đó luân hồi kiếp sau được bình an.
Hiện tại, Tôn Ngưng Tâm đang đứng giữa một đám người, gần nàng nhất là Tôn phụ, Tôn mẫu, Tôn Minh Kỳ, Tôn Minh Lãnh xa hơn chút là những đệ tử Phong Lan môn. Cả trăm con mắt nhìn nàng chằm chằm.
Tôn Ngưng Tâm:....
Hảo khổ tâm a!
Tôn mẫu rốt cục kiềm chế không được, rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy nàng. "A Ngưng, con vẫn còn sống, mẫu thân biết ngay con vẫn còn sống mà!"
Tôn Ngưng Tâm: "...." Nàng ngộp thở a!
"Khụ...khụ, mẫu thân, nữ nhi ngộp thở."
Tôn mẫu sửng sốt, vội buông nữ nhi ra. Người xung quanh nghẹn cười đến bả vai run run, nhưng đôi mắt lại ẩn ẩn có dòng lệ.
Có người dẫn đầu nói: "Tiểu thư a, cuối cùng người cũng trở về rồi! Chúng ta cũng an tâm rồi!"
"Đúng vậy đúng vậy." Mọi người nhao nhao gật đầu.
Tôn phụ lên tiếng: "A Ngưng, hai năm nay con sống thế nào? Có tốt không?"
Tôn mẫu lại hỏi: "Con khi đó rơi xuống vực có việc gì không? Hai năm qua có phải rất khổ cực không? Nhìn xem, con đều đã ốm đi rồi nè! Chắc là rất chật vật! "
Tôn Minh Kỳ cười, nói: "Mọi người hỏi từ từ thôi, đừng doạ muội ấy chứ! Để muội ấy từ từ trả lời."
Tôn Ngưng Tâm lập tức đưa mắt nhìn đại ca, trong mắt là sóng nước dạt dào, chỉ có đại ca là hiểu ý nàng thôi.
Tôn Ngưng Tâm nhẹ nhàng trả lời: "Khi rơi xuống vực, con bị thương nặng, may mắn gặp được Thẩm tiền bối cứu giúp, con tĩnh dưỡng một tháng thì vết thương khỏi. Sau đó ông ấy dạy con khinh công và võ công, nhưng chủ yếu là khinh công. Học tập một năm thì con lịch luyện, sau đó liền trở về." Nàng cười cười nhớ lại đoạn kí ức khi còn ở dưới vực đó.
"Mọi người yên tâm, hai năm qua con trôi qua rất tốt a."
"Được được."
"Muội muội vừa trở về lại phải đánh với Dung Kỉ phái, chắc mệt mỏi rồi đi? Về phòng nghỉ ngơi trước đã."
"Vâng, đại ca."
"Phòng của muội được giữ hệt trước kia, không thay đổi gì, ngày ngày đều được quét dọn, chỉ thiếu mỗi muội thôi." Tôn nhị ca nói, còn không quên cốc đầu nàng một cái.
Tôn Ngưng Tâm giậm chân, hờn dỗi: "Nhị ca!"
"Được rồi được rồi, A Ngưng, về phòng nghỉ ngơi đi." Tôn phụ phất phất tay.
"Vâng, nữ nhi cáo lui."
Nàng vừa đi, Tôn mẫu liền ôm lấy Tôn phụ khóc nức nở. Tôn Minh Kỳ chỉ lắc đầu vài cái, Tôn Minh Lãnh không biểu hiện gì.
Rời đi hai năm, khí chất của nàng gần như thay đổi, lúc trước là hoạt bát năng động còn bây giờ thì là trầm tĩnh. Nếu không phải bề ngoài nàng là một tiểu hài tử mười tuổi thật sự rất dễ dàng khiến người ta hiểu thành nàng đã là người trưởng thành.
"Đừng thương tâm, A Ngưng nó trưởng thành là chuyện tốt. Chúng ta cũng không thể bảo vệ nó mãi được."
Tôn Minh Kỳ gật đầu: "Phụ thân nói đúng."
Tôn Minh Lãnh gắt gao cầm chặt kiếm: "Trưởng thành như vậy thì đừng trưởng thành! Vẫn nên để chúng ta bảo vệ tốt hơn. Muội ấy vẫn là muội ấy."
"Được rồi, đừng nói nữa, dù sao trở về là tốt rồi." Tôn phụ cười nói.
Mọi người gật gật đầu, sau đó ai đi làm việc nấy.
****
Từ khi trở về, mọi người đối với nàng còn tốt gấp đôi so với trước khiến Tôn Ngưng Tâm không còn lời gì để nói nữa.
Nàng sau đó cũng tiếp tục cuộc sống bình bình an an, chuẩn bị nghênh đón sóng to gió lớn của cốt truyện. Cốt truyện của nhân vật nữ phụ bắt đầu lúc nàng 15 tuổi. Còn lại năm năm. Tôn Ngưng Tâm rũ mi mắt, vậy thì sao chứ, nàng giờ đã không còn là "nàng" nữa. Nàng là Tôn Ngưng Tâm, không phải là nữ phụ độc ác gì đó. Chỉ cần người khác không làm hại nàng, nàng cũng sẽ không tự nhiên hại người.
Cuộc đời này của nàng, do nàng quyết định!